ZingTruyen.Xyz

[AceSabo] Trăng Máu

Chapter 27

Failure_Conqueror

Bằng một cách nào đó họ xoay xở được, Koala nằm chắc trên lưng Marco, Luffy được ôm trên tay Ace và Sabo thì kẹp giữa hai người họ. Họ càng đi tuyết rơi càng nhiều nhưng ngay khi họ đặt một bước chân vào địa phận lâu đài thì những thành viên khác đã xông đến. Chỉ khi đó chân của Ace cuối cùng cũng bỏ cuộc và hắn để bản thân tựa vào Marco nghỉ ngơi, thúc giục chữa trị cho những người khác trước hắn, hắn sẽ ổn miễn là Luffy, Sabo, và con chồn được chăm sóc.

Sabo không quá tập trung vào xung quanh khi trở lại lâu đài, cậu quá bận rộn đánh nhau với sự kiệt sức đang từ chối để cậu yên. Sabo không biết chính xác khoảnh khắc họ bước vào địa phận lâu đài và gần như không nhận ra khi mình được chuyển qua một cánh tay khác. Mùi hương của bánh mì mới nướng và những thức ăn khác chỉ ra rằng Thatch là người đã bế cậu khỏi tay Marco và Ace. Một chút cảm giác an tâm sáng lên trong lòng Sabo khi cậu biết mình đã an toàn. Luffy đã an toàn và Koala cũng vậy. Ace thì sao?

Sabo phải cố gắng bắt mắt mình mở ra và chớp chớp cho đến khi cảm giác chóng mặt giảm đi để có thể nhìn rõ ràng nhất có thể. Nó mất nhiều thời gian hơn cậu muốn nhưng cậu cuối cùng cũng có thể nhìn những người khác, Luffy đang nằm cuộn trong tay Izo, Koala được ôm trong vòng tay to đại của Jozu và Ace vẫn đang ở cùng Marco, anh trong khá tệ, nhưng Sabo không thể nói ra lời rằng mình biết ơn thế nào khi được nhìn thấy Ace, Luffy, và Koala đều đã an toàn, có thể không ổn và chắc chắn là không thể lông tóc vô thương, nhưng họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Và mặc dù Sabo đã tê liệt với mọi thứ khác, cậu vẫn có thể thấy cảm giác tội lỗi cứ rầy rà mình, Sabo biết rằng mình là nguồn cơn gây ra tất cả những vết thương đó.

Họ đi được hai bước đến gần lâu đài trước khi rõ ràng rằng Sabo đã không còn khả năng đi lại. Thatch dừng bước và chuẩn bị bế Sabo lên, nhưng Izo ngăn anh lại, thì thầm nghe như, "Luffy... ngủ đi, chị... chăm sóc Sabo."

Nụ cười hiền hậu của Izo là điều cuối cùng Sabo nhìn thấy trước khi mắt cậu đóng lại. Và mặc dù trong tình trạng này Sabo vẫn nhận thức được mình đang được ôm trong tay Izo, cảm giác yên ắng quanh cô khiến khoé mắt Sabo trào nước mắt.

Cơn bão tuyết gầm rú đằng sau họ và Sabo không thể tin được là họ đã sống sót ra khỏi rừng trong điều kiện đó, họ đã thoát khỏi nguy hiểm và cơn ác mộng trong rừng có thể được bỏ lại phía sau. Nhưng không có nghĩa là họ đã giải quyết xong tất cả, Sabo có thể cảm nhận được phiền muộn của Ace, hay đó là cảm giác lo lắng cho Luffy của riêng cậu?

Cậu nhè nhẹ thở dài vùi đầu vào nền vải êm trên quần áo của Izo và kêu ra ba tiếng.

"Tôi... xin lỗi," Sabo cố gắng qua cổ họng đóng chặt của mình.

Thứ cậu xin lỗi cho rất đơn giản, cậu xin lỗi vì đã đề nghị ra ngoài, vì đã không đề nghị Ace trốn Thatch và đi cùng họ. Nhưng hơn cả cậu xin lỗi vì những gì mình đã làm. Sabo đã rất gần để Luffy rơi vào vòng tay của con quái vật đó lần nữa, cậu đã suýt nữa mất em trai của mình mặc dù đã nhận được sự tin tưởng từ mọi người rằng cậu sẽ bảo vệ Luffy. Sabo xin lỗi vì đã không bảo vệ được Luffy như cách mà một người anh trai cần, một lần nữa.

"Thôi đi." cô thì thầm, trong giọng cô không chút trách cứ. Và Sabo biết rằng đó chỉ là một lời đề nghị đơn giản từ cô.

"Chị không chấp nhận, không có gì để xin lỗi cả. Nói lại đáng nhẽ phải là lỗi của chúng tôivì đã để chuyện như thế này xảy ra." cô thêm, và Sabo không nhìn cũng biết gương mặt đang nhăn lại.

"Ngày chúng tôi cứu Luffy, Ace đã bỏ lại tên đó trong hầm, và chúng tôi xử lý phần còn lại của hắn, cùng với những tạo vật của hắn. Khi đến, chúng tôi không nhìn thấy gì ngoài những linh hồn nứt vỡ không còn khả năng hoạt động. Chúng tôi đã rất phẫn nộ, và với trái tim nặng trĩu chúng tôi thực hiện một hành động ngu ngốc, và đốt trụi hầm trú. Khi ngọn lửa tàn, chúng tôi tìm ra thi thể của một con ma cà rồng, do vậy chúng tôi cho rằng nó thuộc về tên điên khùng đó. Nếu chúng tôi biết được hắn đã chạy trốn..." Izo ngừng lại và ấn một bàn tay dịu dàng lên đầu Sabo và xoa xoa mái tóc của cậu.

"Cây thập tự giá không phải để cậu mang đâu Sabo, là của chúng tôi. Giờ hãy nghỉ đi; chị sẽ đưa cậu đến bệnh xá để cơ thể cậu lành lại. Chị hứa sẽ thăm cậu khi cậu thức dậy, chị sẽ ở đó." cô cam đoan và Sabo không nghi ngờ gì cô, Izo sẽ không bao giờ nói mà không làm, và mặc dù cảm giác tội lỗi ẩn mình khắp ngõ ngách tâm trí cậu, cơn chóng mặt và kiệt sức thắng thế và kéo cậu mất đi ý thức.

~~~~~~~~~~

Ace vẫn ở bên ngoài, cơn bão tuyết vẫn gầm thét nhưng hắn chẳng quan tâm, đôi mắt lục bảo của hắn nhìn theo thân thể yếu ớt của Sabo trông cậu nhỏ bé như thế nào trong vòng tay chị mình. Và cách mà Luffy trông nhỏ hơn bình thường trong tay Thatch, đến cả con chồn cũng trông tí tẹo và dễ vỡ trong vòng tay to đại của Jozu.

Làm thế nào hắn lại để chuyện này xảy ra?

Ace đứng chôn chân tại chỗ, muốn đi theo, nhưng lại không thể di chuyển. Nhà Tạo Rối đã rất gần cướp đi gia đình của hắn, không chỉ Luffy mà còn có người không đến mức quá đáng ghét.

"-ce, cậu có nghe anh không, yoi?" Marco hỏi và Ace muốn trốn tránh, nhưng Marco kiên trì cho đến khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh.

"Họ sẽ ổn thôi Ace, cậu đến kịp lúc," anh nói biết chắc rằng Ace đang lo lắng về điều gì, khá rõ ràng khi nghĩ về thời gian họ đã cùng trải qua.

Song Ace, không trả lời và Marco cũng không mong đợi có một, "Họ đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất Ace. Anh sẽ đưa cậu gặp họ ngay bây giờ, cậu hãy đi rửa ráy và kiểm tra sơ bộ trước khi anh nói chuyện với Ông Già, yoi."

Cơn bão đã qua đi, hoàn toàn xa khỏi lâu đài. Khi bước lên cầu thang là một khoảng trống không vào đầu Ace, loạt kiểm tra sơ bộ Marco ép hắn làm cũng vậy. Ace tê liệt, phiền muộn vì hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu, nhanh đến độ hắn không thể phân biệt nổi một câu dưới tiếng ồn trắng trong đầu mình. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy Luffy, để chắc chắn là thằng bé ổn; và nếu thật thà mà nói, hắn cũng muốn thấy Sabo.

Ace sau đó bị ép phải chịu đựng một tiếng dài nhất đời mình nằm ườn trên một cái giường, với Marco ngồi cạnh để chắc chắn hắn nằm trên giường. Thời gian hồi phục này với Ace như địa ngục, không phải vì nó dài ngoằng ngoẵng, mà bởi Ace bị ép phải nằm đó một mình chịu đựng sự lo lắng và bồn chồn của mình. Cảm giác chóng mặt khi đầu đã mất đi từ lâu, và hắn nghi là bởi Sabo cũng đang được chữa trị.

Ngay khi đồng hồ điểm một giờ đã qua, Ace vụt dậy khỏi giường và Marco không ngăn hắn lại, anh đơn giản gật đầu cho phép Ace đi, nói gì đó về đi bẩm báo với Ông Già và giải thích những gì đã xảy ra. Sau đó hắn biết được là trong lúc hắn đang nằm, một nhóm nhỏ chỉ huy bởi Thatch đã ra ngoài để thu thập đầu và thân thể của Nhà Tạo Rối, và đưa hắn vào lò lửa nơi sâu và tối nhất của lâu đài.

Khi được thả, Ace lao đến cạnh Luffy, một tia an tâm khiến tim hắn nảy lên khi hắn nhận thấy Luffy và Sabo - cùng với Koala - đang ở trong cùng một phòng, và vì vậy hắn có thể quan sát cả hai dễ dàng.

Ace nhẹ nhàng khép cánh cửa đằng sau mình và cười dịu dàng về phía Izo, cô đáp lại và quay lại với công việc may vá của mình. Ace đi sâu hơn vào trong căn phòng và ngồi giữa Sabo và Luffy, mắt hắn tập trung xuống nền đất dưới chân mình, Izo ở bên kia giường Sabo, im lặng sửa lại cái áo cho Sabo, trong khi tiếng đồng hồ đếm từng giây trôi qua vọng khắp căn phòng.

Và mặc dù Ace cảm thấy rất mừng vì Sabo đã an toàn, hắn vẫn không thể bỏ qua suy nghĩ bủa vây trong đầu hắn. Sabo đã cứu Luffy trong rừng, và không có điều gì Ace có thể làm để trả ơn cậu. Làm sao mà Ace có thể nhìn Sabo với suy nghĩ đó trong đầu, sau tất cả những gì Ace đã làm với Sabo, làm thế nào hắn có thể đối mặt với cậu bây giờ? Có phải Ace hiện tại còn nợ Sabo hơn cả trước đây không? Ace trước đó không tin, nhưng ngày hôm đó đã chứng minh hắn sai. Ace bây giờ cần đến hai đời mới mong bù lại cho Sabo vì những lỗi lầm của mình và giờ là trả ơn cậu vì đã hy sinh vì Luffy.

"Cậu ấy không cần phải cứu thằng bé. Luffy từng là em trai của cậu... nhưng tại sao?" Ace hỏi nhỏ, hắn biết Sabo quan tâm Luffy, thằng bé đã là em trai của cậu từ trước khi Ace biết đến sự tồn tại của nó; và họ bây giờ cũng tương đối là gia đình, nhưng là gì cũng chỉ có một kết luận. Sabo đưa mạng sống của mình vào nguy hiểm cho một ma cà rồng, một con người cứu một ma cà rồng.

"Cậu nói đúng." Izo xác nhận sau ba đường chỉ. "Cậu ấy không phải làm vậy, vậy nên cậu ấy là muốn làm vậy, Ace. Chị nghĩ cậu biết là vì sao, bộ cậu thực sự vẫn nghĩ tệ như vậy về Sabo sao."

"Tôi-" Ace lắc đầu, hắn vô cùng muốn giữ niềm tin bao năm khiến hắn đi tiếp đến giờ, nhưng sự bám víu của hắn lỏng ra và Ace phải lắc đầu. "không..."

Izo phát ra một tiếng nhỏ, song trước khi cô có thể hỏi Ace thêm, một giọng nói chen vào.

"Chết tiệt!" Câu nói phát ra từ người Ace không thích nhất khi cô bật dậy từ trên giường, và nếu đôi mắt mù mờ của cô đảo quanh khắp phòng chưa đủ rõ ràng,  Ace nghi rằng cô vẫn đang trong trạng thái không ổn định từ những cú đánh kinh khủng trước đó.

Mất một lúc, nhưng cuối cùng thì đôi mắt của cô nhìn về Izo và rồi Ace, hắn nhăn mặt ngay lập tức, không muốn cổ tập trung vào mình. Nhưng mắt cô vẫn nhìn hắn, như thể cô đang cố gắng chắc chắn rằng hắn đang thực sự ở đây.

Ngay khi Ace chuẩn bị gắt lên với cô là đừng nhìn hắn nữa, cô nhìn về Luffy rồi Sabo, và rồi câu hỏi tự nhiên nhất vang lên. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ace phải cố lắm mới không khịt mũi, cô đã ở đó mà, bộ khó lắm sao để suy luận những gì đã xảy ra à? Hắn đoán chắc khó với ai đó có não biến thành bùn nhão, và suy nghĩ này khiến Ace phấn chấn hẳn lên, định mỉa vài câu.

"Chúng tôi đã suýt mất Luffy và-" Izo hắng giọng và Ace đầu hàng, coi như là tạm đình chiến. "Chúng tôi đã suýt mất cả ba người các cậu."

Khi mà rõ ràng là con chồn vẫn chưa hiểu hết được tình hình Ace phải đè nén lắm mới không nhăn mặt. Hắn nhìn về phía Izo, cô lắc đầu đúng một lần, và câu hỏi của Ace bị từ chối chỉ như vậy. Cô sẽ không giải thích phần cô nghĩ là của hắn để kể. Ace lườm Izo một cái và thở dài. Hắn nghĩ rằng mình nợ con chồn một chút, và vì thế Ace nuốt xuống sự không tình nguyện và cố hết sức để giải thích.

"Ở trong rừng, ba người chạm trán một tên đáng lẽ phải chết ngắc từ hơn một thập kỉ trước. Hắn tự xưng là Nhà Tạo Rối, và vì lý do quái quỷ nào đó bắt cóc trẻ con loài người và biến chúng thành ma cà rồng. Những đứa sống sót qua quá trình chuyển đổi, tên đó sẽ chơi đùa cho đến khi cả tâm hồn và tinh thần chúng tan vỡ. Hắn phát nát cá tính của chúng và ép chúng trở thành một con rối. Một nông dân nhỏ, một vũ nhân múa ballet, một người lái xe lửa, và nhiều nữa; hắn có một bộ sưu tầm gồm mười ba đứa trẻ, trong đó có Luffy. Và rồi một ngày, ta tình cờ thấy hắn.

Đó là ngày mà ta gặp Lu, và nói tóm gọn thì; bọn ta tưởng đã giết được hắn, nhưng hắn lại trốn thoát được, vậy nên hắn trở lại trả thù. Hai người, ngươi và Sabo bị mắc vào trong vòng xoáy thù hận của hắn. Và vì vậy..." Ace cúi đầu xuống, sự hổ thẹn làm vành tai hắn như bùng cháy, không phải vì những gì hắn chuẩn bị làm, mà vì không thể kết thúc một thứ từ rất lâu trước đây. "Ta xin lỗi."

Nếu Koala có ngạc nhiên vì lời xin lỗi, cô không tỏ ra như vậy ở bên ngoài. "Và hắn chết rồi sao? Làm sao anh...?" cô ngừng lại và Ace không thể đoán được phản ứng của cô vì hắn không muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía Koala. Song hắn vẫn trả lời.

"Khá khó để sống mà không có đầu." Ace không thể ngừng lại câu mỉa trong lời nói của mình.

"Và Sabo nữa, cậu ấy điên rồi sao? Tôi chắc chắn sẽ giết cậu ấy khi cậu ấy tỉnh lại," cô gắt, đang nhớ lại toàn bộ sự kiện, hoặc là ít nhất Ace nghĩ là vừa đủ để cô muốn đá cậu bạn tóc vàng vì đã quá liều lĩnh.

"Cậu ấy làm những gì phải làm, đó không phải hành động tốt nhất và nó không phải là một vết thương nhẹ," Ace đoán vết thương cô đang nói tới, vì vết cắn ở cổ không phải là lúc cô còn ý thức. "Nhưng vì thế ta tìm được ba người đúng lúc."

Lời đe doạ của cô vẫn không ngừng ở bên tai Ace và lần này hắn không còn ngăn mặt mình nhăn lại nữa, hắn ngẩng đầu, hàm nghiến chặt và mắt tối tăm, không rõ tâm ý. "Ngươi sẽ không làm hại cậu ấy trong khi đang chữa thương... Và không khi ta còn ở đây."

Đầu Koala nghiêng sang một bên tò mò khi cô nhìn chằm chằm lại. Mắt cô liếc về phía Izo trông đang không để tâm đến cuộc nói chuyện của họ, nhưng trên môi cô có một nụ cười nhỏ mà Ace thậm chí còn chưa bắt đầu nghĩ xem ý cô là gì.

"Vậy là thật hả... cái việc tri kỉ này. Vậy anh sợ một chút đau đớn sao?" cô hỏi, "Nếu anh cảm nhận được mọi thứ cậu ấy cảm nhận thì nó cũng làm đau anh nữa, đúng không?"

Cái giật người của Ace không khó để nhận ra, hắn không nghĩ là cô đã biết. Mặc dù người bảo Sabo phải nói sớm là hắn, song nó vẫn khá bất ngờ vì cô chưa từng nhắc tới điều này trước mặt hắn.

Ace chậm rãi bình tĩnh lại và gật đầu. "Cô nghi ngờ Sabo sao? Cậu ấy không có lý do gì mà phải nói dối... Nhưng nếu mọi nỗi đau người kia phải chịu được phản chiếu, mọi cảm xúc hay mong muốn đủ mạnh cũng được chia sẻ. Vậy nên nếu ngươi nghĩ ta sẽ ngồi im và để ngươi đánh cậu ấy, nghĩ lại đi."

"Tôi không nghi ngờ cậu ấy, nhưng nghe và thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau." Koala nhún vai và ngay lập tức cười lên rất chi là ngọt ngào. "Anh quan tâm đến cậu ấy, đúng không?" Cô ta không hỏi, mà là khẳng định một sự thật đơn giản và Ace quay đi.

Sự phủ nhận đang ở ngay trên đầu lưỡi hắn, hắn có gì mà phải quan tâm đến một con người ngu ngốc liều lĩnh cơ chứ? Hắn chỉ không thích bị đau mà thôi, xin lỗi vì hắn không bị khổ dâm nhé.

Miệng Ace đóng rồi lại mở nhưng sau một phút hắn cũng trả lời. "Ta không có gì để nói với ngươi hết, nhưng ngươi đã được cảnh cáo rồi đấy."

Koala khúc khích và tiếp tục nhấn mạnh vào vấn đề. "Thôi nào, hai người đã dùng hai tháng qua gần như dính chặt vào nhau, anh thực sự không quan tâm cậu ấy dù chỉ là một chút sao? Phần lớn sẽ không tha thứ cho anh đâu, biết chứ. Tôi biết chắc là mình sẽ không."

Vòng xoáy tội lỗi lại hút hắn vào và Izo sắc bén nhìn lên. Cảm xúc của Ace đang không ở trong trạng thái bình ổn, không phải khi Luffy có liên quan và hiện tại là có thêm cả Sabo.

"Cậu ấy không nên," Ace nhỏ giọng nói, giọng hắn khàn khàn và thô ráp đến cả tai mình. "Trên mọi phương diện cậu ấy không nên. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi nghĩ ta sẽ không thay đổi quá khứ nếu ta có thể sao?" hắn hỏi, không chút đe doạ trong lời nói nhưng song Izo vẫn ngồi thẳng lên, nhìn về phía Ace và đoán chủ ý của hắn.

"Cậu ấy không nên," Koala đồng ý, lắc đầu không tin. "Tôi cũng nói như vậy với cậu ấy, tôi nói cậu ấy quá ngây thơ khi đã tin anh có sự đồng cảm và rằng anh không đáng nhận được sự vị tha của cậu. Nhưng, cậu ấy cương quyết khẳng định rằng lỗi không phải toàn bộ là của anh. Cậu ấy đã luôn như vậy, cậu ấy không thích giữ hận thù hay để người khác nợ mình. Cậu ấy quan tâm anh, dù anh có muốn hay không, tôi có thể khẳng định dù cậu ấy không trực tiếp nói vậy. Vậy nên một lần nữa: anh có quan tâm cậu ấy không?" cô hỏi, mắt cứng rắn.

Ace nhìn về phía Sabo rồi ra phía cửa tính toán xem khả năng chạy trốn của mình. Không khả thi, hắn sẽ không đi xa được, và hắn sẽ không trốn lâu được, Luffy còn đang ở đây nữa, hắn không thể cứ thế đem thằng bé cùng mình. "Ta không quan tâm đến cậu ta."

Koala đảo mắt. "Đừng có mà khốn nạn nữa đi. Tôi không hỏi cho Sabo, tôi đang hỏi cho bản thân. Tôi cần biết xem cậu ấy có được chăm sóc tốt hay không. Cậu ấy cần những người quan tâm đến mình, Sabo đáng được như vậy, sau những gì cậu ấy đã trải qua. Anh đang nói với tôi là cậu ấy suýt nữa tự giết bản thân mà không có lý do gì à?"

Ace nheo mắt, "Ta không cần phải trả lời ngươi, cho dù là cho cậu ấy hay cho chính ngươi. Ta cảm thấy thế nào là việc riêng của ta."

Koala khó chịu thở dài nhưng đầu hàng, "Được rồi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi mất đi ý thức?"

"Nó được giải quyết rồi." Ace nói và Izo thở dài, cuối cùng cũng chen vào cuộc nói chuyện. "Thatch vừa xác nhận tử vong mới đây. Thi thể của hắn đã hoá thành tro, có thể điều đó cho chút an ủi cho em."

"Nhưng điều gì đã xảy ra với Sabo? Vết thương trông không tệ đến mức cậu ấy nhợt nhạt thế kia chứ..." Koala hỏi.

"Cậu ấy còn sống, điều đó mới quan trọng." Ace nói và Izo lắc đầu, cô cũng chưa được biết hết.

"Được rồi," Koala thở dài, và trước khi cô có thể đặt ra thêm câu hỏi phiền phức nào nữa, bụng cô reo lên. Mọi sự tập trung của cô bây giờ chuyển vào việc này. "Bữa trưa có gì vậy?" cô vui vẻ hỏi, cố gắng làm tươi tắn lên không khí trong phòng.

Trước khi Ace có thể mỉa cô thêm Izo trả lời, "Thatch nói em phải ăn nhẹ cho đến khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, anh ấy đem vào một chút bánh kẹp ảnh làm cho buổi picnic. Nó chắc vẫn còn tươi ngon."

"Bữa nhẹ? Nhưng em còn chẳng làm gì nhiều! Em đói chết mất Izo, thương em chút đi," Koala van nài.

Ace giấu đi cái nhếch mép của mình và Izo cười khúc khích, "Xin lỗi em, nhưng nói điều đó với vết bầm lớn trên lưng mình ấy, và chị xin lỗi phải thông báo rằng cổ tay em sẽ không được hoạt động trong một hay hai tháng nữa."

Koala kêu lên, nằm vật xuống giường và rồi nhăn mặt. "Okay, em thấy rồi. Em sẽ chết mất."

"Hơi phóng đại nhỉ? Nhưng chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ em, hoả táng hay mai táng đây?" Izo hỏi, cười toả nắng.

"Hoả táng. Hãy rải tro của em trong nhà bếp của Thatch để anh ta mãi mãi ghi nhớ mình đã làm gì," Koala nghiêm túc đáp lại. "Hoặc là trên mặt trăng, vũ trụ khá là hay ho."

"Koala, chị nói điều này là vị quan tâm em, nhưng cả hai đều là ý tưởng tồi tệ. Thatch sẽ cọ rửa căn bếp đó đến khi không còn hạt bụi nào chỉ vài giây sau khi buổi lễ kết thúc và em sẽ bị đưa đến một nơi không mong muốn hơn nhiều. Và không ai có thể nhảy cao đến vậy, do đó trừ khi em có thể sống sót thêm ba thế kỉ để thấy được sự phát triển trong tương lai, chị rất tiếc phải thông báo rằng không cách nào khả thi cả."

Koala chỉ càu nhàu những tiếng không rõ nghĩa. "Cho em một cái bánh kẹp và không ai sẽ phải lo lắng về cả hai."

"Nếu ngươi muốn thế thì nhìn sang bên trái và im miệng," Ace gắt lên. Hiện tại không cần mấy câu đùa, không phải khi tình trạng tâm thần của Luffy không ổn định và Sabo cùng với những vết thương mới của cậu.

Izo nhăn mày nhưng không nói gì và quay trở lại sửa lại cái áo, quan sát Ace qua đuôi mắt.

"Họ sẽ ổn thôi, anh hiểu mà," Koala nói, phá vỡ sự im lặng lần nữa. "Họ đã sống sót qua những thứ tệ hơn rồi."

"Không có nghĩa là không phải lo lắng." Ace nói nhìn về phía cô đang nhai bánh. "Biết rằng họ đã trải qua những điều tệ hơn không khiến cho tình trạng bây giờ tốt đẹp hơn." 

"Ace." Izo cảnh cáo nhẹ nhàng từ ghế ngồi, nhưng Ace không phản ứng gì với ánh mắt khiển trách mà thay vào đó nhìn về phía đứa trẻ nhợt nhạt, Ace đã không bảo vệ được Luffy và nó càng đau đớn hơn mỗi giây phút thằng bé chưa mở mắt.

Koala chỉ thở dài. "Tôi hôn mê bao lâu?"

"Hai ngày." Ace nói trước khi Izo có thể trả lời và cô thở dài, lắc đầu.

"Chỉ có một hay hai tiếng thôi, chúng tôi đang định kiểm tra xem em có bị chấn động não bộ không. Rất may em không bị chảy máu nội, nhưng trong vòng một hay hai tuần nữa chúng ta sẽ xem sức khoẻ em có ổn định không."

Koala nhìn về phía Ace vẻ không ấn tượng. "Ha ha, buồn cười lắm. Em ổn, trừ những chỗ không," cô nói, chỉ chỉ cánh tay và cả người nói chung. "Có suy đoán khi nào họ tỉnh dậy không?"

"Ta nghiêm túc," Ace nhỏ giọng làu bàu, và Izo yêu thuơng đảo mắt.

"Sabo được tiêm một liều tương đối thuốc giảm đau nên cậu ấy sẽ ngủ khoảng ba tiếng hoặc hơn nữa, và Luffy; chúng tôi không biết, mỗi ma cà rồng lại khác biệt về cách phản ứng với xâm phạm bên ngoài và Luffy không có dấu hiệu nào là tỉnh lại, sự trở lại của kẻ chế tạo chắc đã kích hoạt kí ức của thằng bé. Và không có phần nào là dễ chịu cả."

"Thảo nào Sabo lại đau lòng đến vậy... chắc chắn phải tệ lắm, những điều đã xảy ra với Luffy," Koala thì thầm. "Sabo có một chấp niệm là cậu ấy phải bảo vệ mọi người, điều đó đã suýt lấy đi mạng sống của cậu ấy không chỉ một lần. Và có Luffy liên quan, điều đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Chắc tốt hơn là cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Cô không biết đâu," Ace nhẹ nhàng nói khi nhìn về thằng bé rồi về lại Sabo, "Và cậu ta là một tên ngốc, hi sinh bản thân như vậy." Và mặc dù nói vậy giọng hắn không có chút khó chịu hay lạnh lẽo nào mà là một hỗn hợp của quở trách và tôn trọng.

Izo nhìn về phía Koala và cười dịu dàng, cô có cần thêm chút nào minh chứng rằng Ace quan tâm đến Sabo không?

"Chào mừng đến với Sabo," Koala nhún vai, ăn xong cái bánh kẹp. "Cậu ấy là một tên ngốc quan tâm quá nhiều, đã luôn và sẽ mãi mãi là như vậy. Song tôi không biết thế là may mắn hay xui xẻo cho anh nữa," cô cười khúc khích.

"Chào mừng đến với hội." Ace trườn xuống cái ghế, tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay, ước rằng mình đã đem theo cuốn vẽ và bút chì vào đây.

"Tôi đã ở trong hội này lâu hơn anh rồi. Tôi mới là người phải chào đón anh," Koala hơi đùa. Sau một lúc, cô ngáp, che miệng. "Tôi ngủ tiếp đây, gọi tôi dậy khi Sabo thức nhé?"

Câu 'để ta xem' của Ace bị dìm xuống bằng 'đương nhiên rồi, em nghỉ đi.' của Izo.

Sau một lúc im lặng Izo nói, "Sau hai tháng và cậu vẫn từ chối cho em ấy một cơ hội, Ace thân mến cậu quá khắc nghiệt rồi. Em ấy không làm gì ngoài việc muốn làm thân, và trước khi cậu nói gì, không chị không càu nhàu cậu, chị chỉ nói cậu hãy đáp lại và cho cô ấy một cơ hội."

Ace liếc về phía Izo và cuối cùng bỏ cuộc và nhún vai. "Ý tôi là cô ta không tệ... Và cô ta chăm sóc cho Luffy... Nhưng," Ace nhún vai.

"Tôi cảm thấy mình không nên thích cô ta, Sabo... Đầu tiên là vì cậu ấy là nửa kia hay cái gì gì đấy mà tôi phải chịu đựng cậu ta. Nhưng rồi tôi thích có cậu ấy ở quanh và giờ." Ace lại nhún vai. "Tôi không thích cậu ấy vì tôi nợ cậu ấy, tôi chỉ thích thôi. Nhưng cô ta? Tôi không có lý do nào để thích cô ta."

"Chị không nói là cậu cần phải thích, nhưng chị vẫn muốn cậu mở mang tâm trí của mình." Izo nhẹ nhàng nói thắt nút lại đường chỉ cuối cùng và đặt cái áo đã vá xong sang bên cạnh. "Ít nhất hãy cân nhắc. Và vì chị nghĩ rằng cậu sẽ không rời đi cho đến khi cả hai thức dậy, chị nghĩ chị sẽ đảm nhận trọng trách đi lấy đồ ăn, có yêu cầu gì không?"

"Chị lấy gì cũng được Iz," Ace nói và sau một phút dài thêm. "mang cho tôi cuốn vẽ được không? Và một chút than chì nữa."

Izo cười và gật đầu, "Chị sẽ không đi lâu." và như vậy cô ra ngoài.

Không lâu sau khi Izo rời đi Ace quay về phía Sabo, một bàn tay dịu dàng vươn ra vuốt nhẹ lên mái đầu vàng óng. Nó mềm y như nó nhìn và Ace thấy bản thân dịu lại.

"Ngu ngốc. Cậu là đồ thiên tài ngu ngốc..." Ace thì thầm.

"Đâm bản thân ra đến vậy thực sự cậu đã nghĩ gì vậy hả? Khi mà vết cắt đó xuất hiện tôi thực sự không biết phải nghĩ gì, cậu có bị tấn công không, Luffy thì sao? Tôi đã... lo lắng cho cậu. Và rồi khi hắn... khi hắn cắn cậu tôi đã rất phẫn nộ, hắn chạm vào cậu, hắn uống từ cậu... Nhưng hơn cả là hắn đã tổn thương cậu như hắn đã tổn thương Luffy và để bảo vệ hai người tôi đã chém chết hắn."

Sự im lặng lại lấp đầy căn phòng cho đến khi một tiếng động nhỏ phát ra khiến Ace chuyển sự chú ý, khiến hắn nhìn về phía Luffy đang trở mình trong giấc ngủ.

Ace kéo tay về, đi về phía Luffy và ngồi lên giường của thằng bé, ẵm đứa nhỏ trên tay và thì thầm những lời an ủi, quá khứ đã qua đi, nó sẽ không bao giờ quay trở lại và Ace sẽ làm tất cả mọi thứ hắn cần để chắc chắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz