ZingTruyen.Xyz

Abo Kookv Mot Loi Kho Noi

Lúc về được tới khách sạn chỗ Kim Taehyung cũng đã tạm bà giờ chiều. Vừa mở của anh đã được đón tiếp bằng một cái ôm từ cô công chúa nhỏ nhà mình. Sau đó, Tae In cũng bước từ tốn đến ôm anh.

Kim Taehyung yêu chết mất với hai thiên thần nhỏ, lúc nào cũng làm trái tim anh tận chảy hết. Mắt anh lướt đừng quanh tìm người còn lại.

Tae In hiểu ý báo cáo với anh.

"Con nghe ba Jimin có bảo hôm nay ba đi thử giọng cho một audition trực tiếp rồi ạ.".

Tae Hee giơ tay, nhỉ nhảnh bổ sung thêm.

"Tối hôm qua, Tae Hee có nhìn thấy ba Jimin nộp hồ sơ trực tuyến ạ".

Kim Taehyung không ngờ thằng bạn chí cốt của mình đột nhiên nghe lời như vậy cảm thấy cuộc sống có chút tiến triển tốt rồi.

Anh mang hành lí vào trong xử lý một chút, sau đó ra ngoài nghe một cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn vặt về cho hai đứa nhỏ. Vô tình thế nào lại bắt gặp cặp đôi hiện đang rất hot trên các nên tảng mạng xã hội, à, lên tận cả báo, truyền hình nữa cơ mà.

Một năm một nữ chiều cao có chút chênh lệnh nhưng lại tạo ra một tổng thể khá hài hoà. Hẳn đây là kiểu cặp đôi đũa lệch mà truyền thuyết hay đồn đại.

Cô gái đi phía trước vô tư, cười đùa nói chuyện rất vui vẻ về mấy món đồ ăn vặt trên sặp hàng. Mái tóc đen mướt được uốn dạng nếp sóng, lớp trang điểm làm nổi bật lên các nét đẹp trên giương mặt cô. Đôi môi đỏ hồng luôn trong trạng trái cong nhẹ khiến cánh đàn ông phải điêu đứng. Kim Taehyung thầm nghĩ nếu mình mà không phải ông bố hai con thì cũng có khi bị vẻ đẹp đó cuốn mất hồn rồi.

Ngay sau cô là một người đàn ông đạo mạo mặc vest vô cùng chỉnh tề. Người có chuyên môn hẳn ai cũng nhận ra lại trang phục này chỉ có thể được đặt riêng, may đo theo chính kích cỡ cơ thể của người đàn ông trước mắt. Dáng dấp cao ráo, ngôi ngô của người trước mắt khiến Kim Taehyung ghen tị. Là alpha có khác, quả thức kiểu này mới gọi là tinh anh của xã hội.

Jeon Jungkook trông khá lơ đãng trong khi đẩy xe hàng theo phía sau cô gái kia. Ánh mắt đôi ba giây dừng lại trên người anh. Kim Taehyung vội vàng quay ngoắt đi hướng khác, anh sợ nhìn thấy gương mặt đó bản thân sẽ không kiềm chế được liền lao vào đánh đấm hắn túi bụi vì lấy đi đời trai tân trong sạch, tinh khiết của mình.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế nào mà anh lại bị kẹt lại quầy thu nhân với lý do máy kiểm toán có vấn đề trục trặc. Thầm nghĩ sau số mình xui tận mạng như vậy, không phải là lúc nào mà sao cứ phải là ngay lúc này mới khó chịu.

Hai người kia cũng lựa xong đồ, đang càng ngày càng đến gần anh. Càng xui xẻo hơn họ còn đứng ngay sau anh mới ghê chớ

Thế là Kim Taehyung chẳng những không né tránh được mà còn được nghe cuộc hội thoại nhạt nhẽo của họ. Trong khi cô gái kia thao thao bất tuyệt về câu chuyện ngọt ngào của những chiếc kẹo đường và các chiếc bánh socola nhân chuối thì Jeon Jungkook chỉ đáp lại bằng mấy cậu đại loại như ừ, ờ, vậy hả, vậy sao như thể là robot được lập trình sẳn.

Ủa, ai bảo hai người này tình bể bình đâu ra xem nào. Tôi thấy có khác nào một con người đang nói chuyện với con bút bê được ghi sẵn mấy bản ghi âm thanh đâu.

Thế nhưng không lâu sau đó, tên búp bê lập trình sẵn đó đột nhiên bảo cô gái ra xe đợi hắn chút, đợi hắn thành toán xong thì sẽ ra ngoài.

Wow, Kim Taehyung cuối cùng cũng biết rồi, hoá ra đằng sau cái vỏ bọc vô cảm là một quý ông luôn tinh tế, lịch sự với phụ nữ. Ờ, nhưng chỉ thế thì cũng chẳng thể bỏ đi đống suy nghĩ về cực đaon về Jeon Jungkook trong anh. Bởi dù có tử tế thế nào thì anh cũng có phải phụ nữ đâu mà được trải nghiệm.

Không lâu sau đó, cuối cùng máy kiểm toán đã hoạt động lại bình thương. Anh may mắn thoát khỏi cảnh tượng lố bịch này. Đôi chân dài thả từng bước lớn bỏ đi.

Jeon Jungkook mang theo một túi chất đầy đồ ăn vặt ra ngoài xe, ánh mắt tự nhiên bị thu hút bởi một thân ảnh cao gầy chỉ mắc kiểu đồ thường ngày. Hai ba giây sau hắn chuyển sự chú ý đến bánh kẹo lớn trong tay mình. Hắn xem giờ bằng đồng hồ đáng cổ điển trên tay. Rồi mở cửa xe đưa túi bánh kẹo cho Seo Yura - cô gái từ lúc giờ vẫn luôn mong mỏi hắn.

"Bây giờ tôi đưa em về nhà riêng hay sao? Tôi cần xử lý chút việc tại công ty.".

Hắn nói trong khi ngồi vào ghế lái, tay luồn lấy dây an toàn thắt vào.

"Em đến công ty của anh được không ạ? Hiện giờ em trở về nhà cũng chỉ nằm dài thôi ạ.".

Jeon Jungkook liếc nhìn ánh mắt phấn khích của Seo Yura.

"Sao cũng được. Tùy em.". Vừa nói hết câu hắn đã tập trung về phía trước không nhìn cô nữa.

Seo Yura cười khúc khích, thích thú ngắm nhìn Jungkook.

Về phía Kim Taehyung, anh đã về đến khách sạn nơi mình ở. Vừa mở cửa đã thấy một thân hình lười biếng, nhão nhoẹt nằm trên ghế sofa hệt như một bãi nước.

"Cái gì đây!? Bộ bị đuổi hả? Hay trượt buổi thử giọng.".

Jimin vừa nhìn thấy anh đã vội ngồi dậy đắc ý nói: "Tất nhiên không có chuyện đó, ông đây còn thành công mỹ mãn thì có.".

Y nói lời này trong khi nhếch mẹp làm ra bộ dạng cool ngầu nhất của mình.

Kim Taehyung mang túi đồ nguyên liệu vào trong bếp nói vọng ra.

"Thế thì chúc mừng nhé đại minh tinh của chúng ta. Hay ngày mai khao tao một bữa, chứ sợ mốt mày nổi tiếng rồi thì đến việc gặp nhau ở nơi công cộng cũng khó.".

Park Jimin cũng đứng dậy chạy theo vào bếp phụ nấu đồ ăn. Nói là vào phụ thì cũng hơi quá chủ yếu là rửa vài cọng rau, vài củ hành là hết.

Bừa tối được diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp, êm đềm. Họ nói chuyện về ngày hôm nay của mình. Điểm chú ý cũng tự nhiên hướng về phía Kim Taehyung khi anh được xem là người vừa trải qua một ngày kịch tính nhất.

"Ở quê hai bác khoẻ không?".

Kim Taehyung vừa gắp đồ ăn vào cho các con vừa trả lời: "Vẫn khoẻ lắm.".

Tae Hee bĩu môi bầu nhầu nói: "Tae Hee không ăn bông cải xanh đâu. Dở lắm.".

Bé định gắp bông cải xanh bỏ lại vào bát anh, vừa thực hiện được điều mình muốn một đôi đũa khác lại bỏ lại vào chén bé một phần bông cải xanh khác.

Tae Hee chau mày nhìn em mình.

"Em có ý gì?"

Tae In không nói gì, chỉ tiếp tục ăn phần cơm trong bát mình. Tae Hee gắp lại miếng bông cải xanh trả lại vào bát Tae In. Thế nhưng một lần nữa loại thực phẩm bé không thích này lại xuất hiện ở bát của bé thêm một lần nữa. Giữa hai đứa bé diễn ra một cuộc chiến tranh trong im lặng và xem miếng bông cải xanh như quả bom nguyên tử được truyền qua lại từ hai chiếc bát của hai bé.

Trong lúc đó thì câu chuyện bên phía hai người lớn cũng không kém cạnh khi Jimin hỏi anh về ba mẹ mình.

"Mày có hỏi ba mẹ mày về chuyện đó không?". Y nhướng mày nhìn về hai đứa bé đang mải mê tung quân tham chiến.

Kim Taehyung nói chuyện rất chậm.

"Cũng có".

Ánh mắt Jimin sáng lên đôi ba phần liền hiếu kì hỏi: "Thế nào!?".

"Cũng được.".

Nghe lời này bao nhiêu hứng thú trong lòng của Park Jimin cũng theo gió mà bay mất.

"Có cái gì thì nói đại đi. Cứ úp úp mở mở thấy ghét ghê á.".

"Thì tao có hỏi mẹ tao thấy sao nếu tao có con.".

Jimin lấy lại bình tĩnh chờ đợi kết quả từ miệng của Taehyung.

"Mẹ tao mới đầu còn nói bộ muốn có con là dễ lắm hả hay bảo tao có con rơi con rớt gì đó. Thế nhưng sau đó lại nói sẽ chấp nhận đứa bé nếu chúng mang theo mình một phần máu mủ của tao. Đại loại vậy.".

Jimin vô đùi nói: "Thấy chưa? Tao bảo rồi mà, ba mẹ nào mà không thương con, ông bà nào mà chẳng thương cháu. Bây giờ hay là mày nói toàn bộ sự việc cho ba mẹ mày đi.".

Kim Taehyung nghĩ ngờ không cho là vậy.

"Mày không cảm đấy đó chỉ là lời ngụy biện chỉ để giữ phẩm giá tốt đẹp của con người hả?".

"Ủa, mầy thật sự nghĩ bố mẹ mày vậy luôn hả, Tae?".

Anh vội vàng giải thích lại lập luận của mình.

"Không phải, mày nghĩ thử xem nhé. Chắc chắn khi nghe câu này hẳn 100 người thì hết 101 người trả lời giống mẹ tao vì cái gọi là nhân đạo. Họ chỉ cảm thấy việc đó bình thường miễn là việc đó không xảy ra ở họ. Đa phần chúng ta chỉ muốn nhìn vào một câu chuyện nào đó từ góc nhìn thứ ba tức là người ngoài cuộc chứ chẳng ai lại muốn mình vào hoàn cảnh éo le trong câu chuyện đó cả. Và khi bình phẩm về một vấn đề không liên quan đến mình họ sẽ thường đưa ra các lời nhận xét chung chung mang hướng nhận đạo để ngụy tạo một lớp vỏ tốt đẹp trong mắt người khác. Chứ hiểm có mấy ai thực sự nghĩ mình trong tình huống đó sẽ làm như vậy.".

Jimin thở dài nghĩ thấy thằng bạn thân nhà mình nghĩ hơi nhiều rồi. Nói là nói thế nhưng bốn chữ 'cốt nhục tình thân' nó nặng hơn Taehyung nghĩ nhiều.

"Thôi, trước mắt tao vẫn chưa định nói với ba mẹ chuyện này. Khi nào thích hợp tự động tạo sẽ nói sau. Về phần mày thì sao? Khi nào báo trúng tuyển?".

"Ai biết, có thể là hôm nay, ngày mai hay tuần sau gì đó. Đại lại là trong tháng này thôi. Người ta báo với tao như vậy.".

"Mày chọn công ty nào? Thị trường nhạc Hàn dạo gần đây nổi bật trên quốc tế lắm, tỉ lệ cạnh tranh lại cao. Nhắm cái công ty giải trí nào lớn chút, đỡ đi vài bước đầu, dễ tiếp cận với thị chúng hơn.".

Park Jimin nghe xong cười khúc khích bảo: "Nghe mày nói cứ như kiểu mấy ông sếp lớn ấy nhỉ!? Mà cũng đúng, mấy năm đầu cũng đỡ chật vật nếu làm cho công ty giải trí lớn, huống hồ tao gia nhập cái làng giải trí này cũng thuộc dạng qua lứa rồi. Phải có chỗ dựa chút mới ngoi đầu lên được."

"À, mà tao thử giọng ở cái gì mà August gì gì á, không nhớ lắm.".

Kim Taehyung nhìn thằng bạn thân mình với ánh mắt đầy nghi ngờ. Đến cái công ty con chẳng nhớ nổi không biết nó có chọn cái nơi nào ra hồn không nữa.

Nhìn ra vẻ mặt của Kim Taehyung, y nhanh chóng giải thích.

"Ây da, yên tâm. Tao lên mạng search rồi, tao ghi rõ ràng cái công ty giải trí nào ở Hàn Quốc là to nhất, thì nó ra công ty đó. Đến nơi thử giọng lại còn xác nhận trước bằng cách coi lại tên công ty mà.".

Coi có bộ dạng ngả ngớn của Jimin mà anh gần như không chịu được. Lỡ mà bị bắt vào cái công ty tồi tàn nào đó rồi làm như trâu như ngựa mà vẫn chưa có lương thì chết chắc. Để lát nữa anh đem Jimin đi xác nhận lại một lần nữa là lựa chọn của y là một lựa chọn đúng đắn mới được.

"Ngày mai tao định đi xem vài căn chung cư, đi chung không?".

Jimin gật đầu bảo oke.

"Đợi ổn định chỗ ở thì tao sắp xếp trời học cho mấy đứa nhỏ luôn. Định coi mấy căn gần trường tiểu học một chút.".

"Hả, ừ ha. Tao suýt quên chuyện nhập học cho hai thiên thần nhỏ đó. Mày định cho chúng học trường tư hay trường công lập đây?".

Kim Taehyung cân nhắc giữa hai lựa chọn. Trường tư chắc chắn sẽ có cơ sở vận chất, thiết bị tốt hơn, thời gian cũng tự do hơn. Nói chung hình thức học cũng không khác với kiểu giáo dục tại Mỹ là mấy. Thế nhưng anh vẫn muốn mấy đứa nhỏ nhà mình kỉ luật hơn, huống chi anh sợ chúng cảm thấy mình lạc lõng giữa đám con nhà giàu nên thôi vậy.

"Ờ, tao định để mấy đứa nhỏ học trường công trước xem sao.".

Jimin cũng không có bất kì phản đối gì với chuyện này, việc học hành cũng đến từ tư chất cá nhân hơn, không phải cứ cơ sở vật chất tốt thì đã học giỏi. Huống hồ nghĩ đến thứ gen mà hai đứa bé này mang được kết tinh từ hai con người thuộc lớp tinh anh trong xã hội. Làm sao có thể nghĩ ngờ về chỉ số IQ của chúng được.

Buổi tối sau khi xác nhận Jimin đã chọn đúng bến đỗ của mình. Thì cũng là lúc y nhận được mail từ phía công ty báo rằng ý đã trúng tuyển buổi thử giọng. Vì không có bất kì nghi ngờ nào về khả năng thanh nhạc của Jimin nên anh cũng sớm đoán được y sẽ đậu, thế nhưng báo sớm như vậy thì cũng có hơi bất ngờ. Bộ công ty lớn thì đều làm việc nhanh thế sao, anh nhớ hồi mình nộp đơn tại trụ sở Mỹ, mãi ba ngày sau đó mới thư hồi âm lại lận.

____
Lời tác giả: Anh em thông cảm, tui dạo này bắt đầu đi học rồi nên thời gian cũng hạn chế. Nhưng chủ yếu nguyên nhân chính là do tui lười gõ chữ.

Tui mong rằng vào những năm sắp tới sẽ có 1 nhà phát minh vĩ đại nào làm ra cái ứng dụng đọc suy nghĩ chứ tui lười gõ chữ quá mà nào lúc nào cũng có ý tưởng. Khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz