Abo Khi Nang Do Qua Vai
"Xin cảm ơn." Cố Triêu Dương cất tiền lẻ vào ngăn thanh toán, giọng cậu nhẹ và đều như thói quen. Nhìn theo vị khách vừa khuất sau cánh cửa kính, cậu lại vô thức liếc đồng hồ — kim phút vừa trôi qua một vạch nhỏ.Từ xa vọng lại tiếng cười nói ồn ào. Ngoài sân bóng, Hữu Lăng Vũ cùng mấy cậu bạn vừa kết thúc trận đấu muộn."Về trễ thế này, mẹ cậu không la à?" — một cậu bạn vỗ vai Hữu Lăng Vũ, giọng pha chút trêu."Không sao. Tớ có nói trước rồi mà." Lăng Vũ vừa xoay quả bóng trong tay vừa cười lơ đãng.
Ánh mắt vô tình hướng sang bên kia đường — nơi ánh đèn trắng xanh của cửa hàng tiện lợi hắt ra loang loáng. Bóng người quen thuộc phía quầy thu ngân khiến cậu khựng lại."Lớp trưởng...?""Cái gì lớp trưởng?""À... không có gì. Khát nước quá, qua bên kia mua chai nước đi.""Ơ, bên kia từ khi nào có cửa hàng tiện lợi thế? Nhìn rộng hơn cái gần trường mình đấy. Đi, qua xem thử."Keng!—Cửa mở, chuông vang."Xin chào." Cố Triêu Dương theo phản xạ cất giọng."Lăng Vũ, qua đây đi! Ở đây có loại bánh trường mình không có nè!" — tiếng cậu bạn kia vọng lại."Không ngờ lớp trưởng bận rộn vậy mà vẫn phải đi làm thêm tới khuya ha."
Hữu Lăng Vũ không đi tới quầy bánh, chỉ đứng trước quầy thanh toán, mỉm cười với cậu. Giọng nói có chút kì quái Cố Triêu Dương khẽ nở nụ cười.Lại nụ cười đó. Hữu Lăng Vũ cũng đoán được sẽ như thế này. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ bước về phía bạn mình."Xin cảm ơn." Cố Triêu Dương đẩy gói đồ về phía họ, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.Hữu Lăng Vũ im lặng. Khi đi ngang qua cậu, ánh đèn trắng phản chiếu lên gò má cậu lớp trưởng, khiến cả khuôn mặt trông càng nhợt như sương.⸻ Sáng hôm sau.
"Các bạn chú ý một chút. Tiết sau là tiết thực hành Hóa, có vài hóa chất dễ gây phản ứng mạnh. Mọi người đừng đùa nghịch nhé."
Cố Triêu Dương chống tay trên bục giảng, giọng đều và hơi khàn."Được rồi, lớp trưởng chu đáo quá nha!"
"Lớp trưởng mà lị!"
Tiếng cười nói rộn ràng.Phía dưới, Hữu Lăng Vũ chỉ im lặng, chống cằm nhìn."Này, cậu nhìn gì thế?" Triệu Minh Vĩ huých vai."Cậu có thấy tay cậu ta không? Quấn cái gì màu trắng trắng ấy.""Hả? Ờ nhỉ, chắc bị trật tay. Mà hôm qua còn thấy bình thường mà?""Ừ...." Hữu Lăng Vũ khẽ chau mày,tận vài tiếng trước còn bình thường luôn ấy chứ.⸻"Các em chia hai nhóm theo số thứ tự chẵn – lẻ nhé. Cuối giờ nộp báo cáo."Giọng thầy Hóa vang lên, Hữu Lăng Vũ thầm lẩm bẩm: Số chẵn? Sao cứ phải lằng nhằng vậy nhỉ?Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Cố Triêu Dương đang cúi người, vân vê băng gạc nơi cổ tay phải — Cố Triêu Dương số 4,vậy chung nhóm với cậu ta rồi."Hôm nay tay mình hơi bất tiện, để mình ghi báo cáo cho nhé." Cố Triêu Dương mỉm cười với bạn cùng nhóm."Được a~ có lớp trưởng ghi còn gì bằng."Bắt đầu thí nghiệm, Để thuận tiện ghi chép, cậu ngồi gần hai bạn làm thí nghiệm, Hữu Lăng Vũ đứng đối diện."Tiếp theo là cho Na vào dung dịch này đúng không?""Khoan—!" Hữu Lăng Vũ kịp kêu lên, nhưng muộn.Phừng! — Một tiếng nổ nhỏ vang, ánh lửa lóe lên.
"Á—!" Cô bạn hét to, đánh rơi ống nghiệm, mảnh thủy tinh vỡ lách tách dưới sàn. Cố Triêu Dương bị cô lùi lại đụng phải, ngã xuống, bàn tay phải đập mạnh xuống đất."CÁI GÌ ĐẤY HẢ!" Thầy giáo từ bục giảng hốt hoảng bước xuống."Cậu bị ngốc à? Dung dịch này tách nước rồi mà còn cho Natri vào? Cậu có nghe phần lý thuyết không đấy hả? " Lăng Vũ không kìm được, gắt lên. Cô bạn tên Triệu Vy vốn đã sợ hãi còn nghe Hữu Lăng Vũ to tiếng liền bật khóc nức nở."Các em tránh ra, tránh ra! Lớp trưởng, em đưa các bạn... em,em bị sao thế?" Thầy cúi xuống. Ánh mắt dừng lại,đầy lo lắng Khuôn mặt Cố Triêu Dương lúc này trắng bệch, môi mím chặt đến bật máu — hơi thở dồn dập, tiếng hít khẽ như kìm lại cơn đau trào lên từng đợt. Cậu cố gượng dùng tay trái chống xuống để đứng lên , nhưng vừa nhích một chút, vai phải lại giật mạnh, khiến cậu co người lại. Hữu Lăng Vũ thấy vậy, gấp gáp nói:
"Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế.""Được, em đi đi. Lớp phó ở lại xử lý giúp thầy.""Đi thôi, để tớ đỡ cậu." Hữu Lăng Vũ cúi xuống, vừa nói xong đã bị bàn tay kia giơ ra ngăn lại."Không... không cần. Tớ tự đi được."Giọng Cố Triêu Dương khàn khàn, đứt quãng, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi run đến đáng thương. Lăng Vũ chỉ nhíu mày, cũng không ép mà đứng sang một bên kiên nhẫn chờ Triêu Dương chống tay xuống sàn, chậm rãi tự đứng dậy.Bên ngoài, dãy hành lang vắng lặng, đèn huỳnh quang thì chiếu sáng nhợt nhạt. Hữu Lăng Vũ thả chậm bước chân theo sau Cố Triêu Dương đi đến phòng y tế.Cậu im lặng, tay khẽ siết lại, không hiểu sao trong lòng lại thấy bức bối.⸻"Cô phải gỡ băng cũ ra xem vết thương rồi mới bôi thuốc. Nếu đau thì nói cô nhẹ tay nhé."
"Dạ." Cố Triêu Dương cười gượng.Khi lớp băng được tháo ra, mùi thuốc sát trùng phảng phất lan ra, lạnh và gắt. Hữu Lăng Vũ đang dựa tường bỗng khựng lại — ánh mắt cậu dừng hẳn trên cánh tay kia.Không phải chỉ là trật tay — Một mảng tím bầm kéo dài từ lòng bàn tay đến tận cổ tay, chỗ giữa da rách toạc, mép vết thương khô nứt nhưng vẫn rỉ ra ít máu đỏ thẫm. Da quanh đó sưng lên, nhìn qua thôi cũng thấy đau buốt."Sao lại đến mức này? Hôm qua em làm gì vậy?" Cô y tế cau mày,có chút khó tin hỏi."Em... không cẩn thận thôi ạ." Triêu Dương cười nhạt."Không cẩn thận? Hay đánh nhau?" Cô y tế thở dài. "Học sinh thời nay..."Cố Triêu Dương im lặng, như đã quen với những lời suy đoán sai lệch. Nụ cười cậu vẫn treo trên môi nhưng chẳng chạm được đến mắt. Trong đầu, cậu thoáng hiện lại hình ảnh buổi sáng — khi đang vừa về tới nhà sau ca làm,vì cậu vô tình làm mẹ thức giấc mà bà từ trong phòng lao ra, vô tình cánh cửa sập mạnh,mép gỗ đập thẳng vào bàn tay phải. Cơn đau lúc đó chỉ âm ỉ, cậu nghĩ chỉ sưng nhẹ và chảy chút máu, nào ngờ giờ lại đến mức này.Cậu ngồi im, mặc cho cô y tế bôi thuốc, lau rửa, lớp gạc lạnh buốt dán lên da nóng rát. Mỗi lần đầu bông chạm vào vết thương, đầu ngón tay cậu khẽ run, nhưng vẫn cố không biểu hiện ra ngoài, như thể không có gì đáng kể.Bên cạnh, Hữu Lăng Vũ nhìn mà cổ họng nghẹn lại. Cậu vốn nghĩ Cố Triêu Dương là kiểu người chỉ biết luôn mang vẻ điềm tĩnh và nụ cười đúng mực để lấy lòng người khác. Nhưng giây phút đó, khi nhìn thấy bàn tay kia — yếu ớt, sưng tím, mà vẫn im lặng — cậu bỗng không biết mình đang thấy tức giận, thương hại hay... chột dạ."Được rồi, nhớ thay băng mỗi ngày, tránh nước, tránh làm việc nặng. Nếu không, nhiễm trùng đấy.""....""Có nghe không?""...Dạ, em nghe.""Em cũng phải nhắc bạn chú ý đấy nhé." — cô quay sang nói với Hữu Lăng Vũ."Vâng ạ."Cố Triêu Dương hơi bối rối, vội cúi đầu chào rồi đi ra.
Hữu Lăng Vũ cũng bước theo sau."Đi vội thế làm gì?" Lăng Vũ gọi với theo, bước nhanh vài bước.Cố Triêu Dương quay đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi lại cười khẽ,giọng nhẹ như gió thoảng. "Cậu đừng để ý lời cô y tế. Cô ấy chỉ nói vậy thôi.""Cậu...""Con trai cưnggg~" — Bỗng, một giọng nói vui mừng bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cả hai đồng loạt giật mình quay lại —
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz