ZingTruyen.Xyz

[ABO] Khi nắng đổ qua vai

Chương 29 : Hơi sương sớm

Tangemdoahoanay



Ánh đèn pin mờ mờ rọi lên mái lều vải, rung khẽ theo gió đêm.

Bên ngoài, tiếng lửa trại và tiếng cười đùa của mọi người vẫn vang vọng xa xa, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, tất cả như bị chặn lại bởi một lớp không khí nặng nề, đặc quánh.

Hữu Lăng Vũ ngồi đó, nhìn Cố Triêu Dương nằm im trên tấm thảm ngủ.

Ánh sáng yếu ớt hắt qua, phủ lên khuôn mặt cậu một màu tái nhợt. Mày Triêu Dương nhíu lại, lông mi run khẽ, đôi môi mím chặt như đang cố chịu đựng điều gì trong cơn mơ. Dù đã được Lăng Vũ cuộn kín trong chăn, thân thể cậu vẫn khẽ run, như chưa thể thoát khỏi cơn sợ hãi ám vào xương tủy. Mái tóc ướt mồ hôi dính sát vào trán, lấm tấm vài vệt bùn khô.

Mỗi nhịp thở yếu ớt của cậu đều khiến tim Lăng Vũ siết lại.

Cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt vạt áo mình đến trắng bệch. Trong đầu, hình ảnh ở căn chòi cũ liên tục tái hiện — tiếng Triêu Dương kêu gào, ánh mắt hoảng sợ, và bàn tay bẩn thỉu kia... Nếu lúc ấy cậu đến chậm chỉ một bước thôi...

Lăng Vũ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Một dòng cảm xúc vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa thương xót xoắn lấy nhau trong lồng ngực.

Cậu không dám tưởng tượng tiếp....

Bỗng, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong bóng tối khiến Hữu Lăng Vũ choàng tỉnh. Cậu giật mình mở mắt, ngỡ rằng Cố Triêu Dương đã tỉnh lại, liền cúi xuống nhìn.

Nhưng — đôi mắt Triêu Dương vẫn nhắm chặt, hàng mi khẽ run, khuôn mặt căng cứng như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Dưới ánh sáng lờ mờ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống gò má tái nhợt, thấm ướt cả góc chăn.

Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy, run rẩy phát ra những âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào:
"Ba ơi... mẹ ơi... con không muốn..."

Giọng nói nhỏ thôi, yếu ớt đến mức gió đêm thổi qua cũng như cuốn mất, nhưng từng từ lại như mũi kim đâm thẳng vào tim Lăng Vũ. Triêu Dương co người lại trong giấc mơ, bàn tay vô thức nắm chặt góc chăn, cả thân thể khẽ run như thể đang cầu cứu một điều gì vô vọng.

Lăng Vũ nhìn Triêu Dương co người lại, cổ họng nghẹn đắng, ánh mắt dần ươn ướt.

Cậu do dự một lúc, không biết nên làm gì để Triêu Dương yên giấc hơn — mỗi hơi thở run rẩy kia khiến lòng cậu thắt lại. Rồi chợt nhớ ra, trong túi đồ của mình còn một chiếc chăn thứ hai — cái mà lúc sáng Đường Hải Hoa ép mang theo, sợ đêm cậu lạnh.

Hữu Lăng Vũ nhẹ nhàng kéo túi lại, lấy chiếc chăn ra, trải gọn gàng bên cạnh Triêu Dương. Cậu cuộn nó lại, đặt giữa hai người, như một dải ngăn cách nhỏ.

Không phải vì ngại, mà vì sợ — sợ nửa đêm hay sáng mai Cố Triêu Dương tỉnh lại, thấy mình ở quá gần sẽ hoảng sợ thêm.

Cậu ngồi im lặng nhìn Triêu Dương nằm đó, hơi thở dần đều hơn, nước mắt còn ướt.

Ánh trăng ngoài lều len qua lớp vải mỏng, rơi xuống khuôn mặt Triêu Dương nhợt nhạt, khiến làn da cậu ánh lên sắc sáng mong manh như sắp tan biến.

Bên ngoài, tiếng cười đùa, hát hò quanh đống lửa trại dần lắng xuống. Những âm thanh rộn ràng ban nãy giờ chỉ còn lại vài tiếng nói nhỏ xen giữa tiếng gió xào xạc và tiếng củi tàn nổ lép bép xa xa.

Màn đêm lúc này đã thực sự buông xuống — trại đã yên. Mọi người lần lượt quay về lều của mình, mang theo hơi ấm, tiếng chân và tiếng kéo khóa lều khẽ khàng vang lên trong nền đêm tĩnh mịch.

Đống lửa ở giữa bãi đất vẫn còn cháy dở, ánh cam nhạt hắt lên mặt đất thành những vệt dài lay động.

Trong một góc khác, lều của nhóm Cố Triêu Dương vẫn còn ánh đèn mờ.

Phong Đồng, Hòa Nhật và Phương Bách vừa trở về sau khi dọn dẹp đồ chơi, kéo khóa lều xuống — bên trong trống trơn.

Phong Đồng chau mày — "Triêu Dương đâu có trong đây?"

Câu hỏi vừa dứt, phía sau đã vang lên tiếng của Phương Bách.

"Cậu không về lều à?"

Cậu quay lại, thấy Triệu Minh Vĩ đang đứng trước cửa lều, mặt có chút ngượng ngập, gãi đầu nói — "Ờ... thì tối nay tớ ngủ ở đây mà?"

Cả ba người bên trong nhìn nhau, không hiểu cậu ta đang nói gì.Hòa Nhật nhướng mày, hỏi:

"Cậu ngủ đây rồi Triêu Dương về ngủ ở đâu?"

Minh Vĩ thoáng chần chừ, ánh mắt lảng đi, giọng càng nói càng nhỏ:

"Cậu ấy... không về đâu... Cậu ấy ngủ bên lều của bọn Lăng Vũ rồi..."

Không gian trong lều bỗng lặng hẳn, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài rừng vọng vào — một khoảng im lặng bất thường, kéo dài đến mức ngay cả gió đêm cũng như ngưng thổi.
...

"Minh Vĩ đâu rồi? Ai ngủ đó vậy?"

Minh Thành Vương, Lý Phong Vũ vừa chơi về mang theo tiếng cười và mùi khói củi lẫn trong áo, mở cửa lều ra — lập tức khựng lại.

Bên trong, Hữu Lăng Vũ đang ngồi dựa vào thành lều, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên nửa khuôn mặt, trông có mệt mỏi.

Còn ở góc trái, bên cạnh cậu, là một người khác đang nằm nghiêng, trùm kín chăn tới tận cổ, hơi thở đều đều,bên cạnh còn có một chiếc chăn cuộn lại để ở giữa.

Hai người liếc nhau.Không cần nhìn cũng biết — người đó không phải Triệu Minh Vĩ. Mới năm phút trước, cậu ta còn hét ầm ngoài kia vì ai đó giấu dép của mình kia kìa...

Nghe tiếng động, Lăng Vũ khẽ ngẩng lên, nhanh chóng ra hiệu bằng ngón tay —"Suỵt — nhỏ tiếng thôi."

Cậu cúi người, nhẹ tay chỉnh lại góc chăn cho người đang ngủ, giọng thấp trầm:

"Là Triêu Dương. Minh Vĩ bảo muốn qua lều bên kia ngủ với bọn Phong Đồng, nên đổi chỗ với cậu ấy. Các cậu nhỏ tiếng chút, Triêu Dương mới ngủ thôi."

Minh Thành Vương, Lý Phong Vũ ngoài cửa lều nhìn nhau, ánh mắt xen giữa kinh ngạc và khó tin.

Lý Phong Vũ nhướn mày, hạ giọng lầm bầm — "Cái gì... Minh Vĩ đòi qua đó ngủ á?"

Minh Thành Vương thì nhăn trán, ghé sát thì thào:

"Cái chợ lại muốn vô cái chùa đó thỉnh kinh hả trời..."

Cả hai cố nín cười, lặng lẽ kéo khóa lều, để mặc Hữu Lăng Vũ ngồi yên trong thứ không khí tĩnh lặng — nơi chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của người đang say ngủ bên cạnh và tiếng gió rì rào ngoài rừng.

__________

Gió lạnh đầu ngày luồn qua khe lều khiến vải bạt khẽ lay, phát ra những tiếng xào xạc đều đặn.

Bên ngoài, sương sớm còn giăng mờ, ánh trời mới le lói sau rặng núi xa xa.

Hữu Lăng Vũ giật mình mở mắt. Một thoáng mơ hồ khiến cậu phải chớp mắt mấy lần mới tỉnh táo một chút. Hơi lạnh buổi sáng khiến cổ cậu tê buốt, nhưng trong lều lại kín đến mức hơi thở của bốn người hòa lẫn nhau.

Cậu xoay người sang phải — Minh Thành Vương, Lý Phong Vũ vẫn còn ngủ say, mỗi người cuộn trong chăn, mặt úp vào gối.

Nhìn thoáng qua, Lăng Vũ đoán trời vẫn còn sớm, chắc chỉ mới hơn năm giờ. Cậu khẽ ngồi dậy, duỗi lưng một chút, rồi nhìn qua phía bên trái — nơi Cố Triêu Dương nằm.

Và ngay khi ánh nhìn chạm đến, tim cậu hẫng một nhịp.

Triêu Dương vẫn cuộn mình trong chăn, dáng người co gấp như sợ lạnh, nhưng khuôn mặt lộ ra ngoài lại đỏ bừng bất thường. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm rọi lên làn da trắng nhợt ấy, làm nổi bật sắc đỏ hồng nơi gò má. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, dính chặt vào trán, từng giọt nhỏ rơi xuống gối. Hơi thở của cậu gấp gáp, nặng nề, đôi môi khô khốc khẽ hé mở như đang cố hít lấy không khí.

Mày Triêu Dương nhíu chặt, hàng mi run run, mắt hé hờ như trong cơn mê, thỉnh thoảng còn khẽ rên một tiếng rất nhỏ, đứt quãng và yếu ớt.

Một luồng hoảng hốt dữ dội dội lên, khiến Hữu Lăng Vũ  hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu lập tức cúi người xuống, khẽ gọi — "Triêu Dương... Cậu... cậu có nghe tớ không?"

Không có tiếng đáp, chỉ có hơi thở nóng rực phả vào tay cậu — từng nhịp nặng như lửa đốt.

Khoảnh khắc đó, mọi luồng khí trong lều như ngưng lại.

Hữu Lăng Vũ đặt bàn tay đã run rẩy lên chăn lên kiểm tra, da tay lập tức nóng rát — cái nóng ấy từ cơ thể Cố Triêu Dương đang bốc lên.

"Triêu Dương! Cậu sao thế này...?" – giọng Lăng Vũ nghẹn lại.

Không chần chừ, cậu luồn tay qua lưng Triêu Dương, ôm trọn cả người lẫn chăn lên. Chỉ vừa nhấc khỏi mặt đất, Lăng Vũ đã có thể cảm nhận rõ rệt dòng nhiệt dữ dội xuyên qua từng lớp vải — như thể cậu đang bế một khối lửa trong tay. Cảm giác ấy khiến lòng bàn tay tê rát, tim Lăng Vũ đập loạn, khiến cậu gần như nghẹt thở.

Hữu Lăng Vũ nghiến răng, siết chặt hơn - Đúng lúc ấy, người trong tay bỗng khẽ động.

Cố Triêu Dương dường như cảm nhận được gì đó giữa cơn mê, thân thể cậu co rút lại, run lẩy bẩy. Hàng mi dài ướt đẫm mồ hôi chớp nhẹ, đôi mắt khẽ mở ra — ánh nhìn mơ hồ, đục ngầu và ngấn nước, như không nhận ra nổi thực tại.

Lăng Vũ vội cúi xuống, hốt hoảng: "Là tớ, Lăng Vũ đây! Cậu đừng sợ, cậu đang sốt cao lắm—"

Nhưng Triêu Dương chẳng nghe thấy gì. Cậu cựa mình, cố thoát khỏi vòng tay ai đó đang giữ mình lại, hơi thở gấp gáp và đứt đoạn. Đôi mắt rưng nước nhìn lên trong thoáng chốc.

Nhưng khi nhận ra người đang ôm lấy mình, toàn thân Triêu Dương bỗng chùng xuống.

Ánh nhìn hoảng loạn ban nãy dịu lại, hàng mi khép dần, môi run khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng.

Rồi, như một bông tuyết tan giữa hơi nóng, ý thức của cậu tan rã.

Đôi tay Cố Triêu Dương đang bấu vào chiếc chăn dần buông lỏng, đầu nghiêng sang, toàn thân rơi vào trạng thái mê man hoàn toàn.

Lăng Vũ chết sững, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió luồn qua khe lều cũng trở nên xa xăm, chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt của người trong lòng, và hơi nóng đang thiêu đốt lòng bàn tay cậu.

Lăng Vũ không thể chần chừ thêm nữa. Cậu cắn môi, gạt hết mớ suy nghĩ rối loạn, rồi cúi xuống siết chặt vòng tay, ôm lấy Triêu Dương cùng tấm chăn dày. Minh Thành Vương, Lý Phong Vũ cùng lều vẫn say ngủ, nhưng Lăng Vũ chẳng định gọi dậy.

Cậu khẽ vén tấm bạt lều, luồng gió sương sớm phả vào mặt lạnh buốt, quấn lấy hơi nóng tỏa ra từ người trong tay.

Bên ngoài, khu cắm trại im ắng đến rợn người. Cả một khoảng rừng rộng chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây và vài tiếng côn trùng khẽ rì rào. Xa xa, đống lửa đêm qua đã tàn, chỉ còn lại đốm than hồng leo lét.Hữu Lăng Vũ ôm chặt lấy Cố Triêu Dương, lao nhanh qua khoảng đất ướt sương, chạy thẳng về phía lều giáo viên — nơi có ánh đèn lờ mờ vừa mới bật lên trong làn sương trắng đục của buổi tinh mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz