ZingTruyen.Xyz

4 Anh Bac Si Va 4 Tieu Yeu

Các anh leo lên đến căn nhà mà các Nong thuê. Các anh nhìn thấy căn nhà im lặng. Với linh cảm không lành các anh lục tìm khắp nhà vẫn không thấy các nong đâu cả.

Johan: Các em đâu hết rồi

Hill: Không biết đi đâu nữa. Đồ vẫn còn ở đây.

Fah: Trời đã tối rồi. Không biết các em ấy đi đâu rồi

Arthit: Hay đi chơi với khỉ vui quá nên chưa về.

Johan: Không phải ai cũng điên như mày đòi đánh nhau với gấu.

Hill: Đi kím các em ấy thôi.

Fah: Có con đường nhỏ kìa.Đi thử xem sao.

( Các anh cầm mỗi người một cây đèn pin bắt đầu lần theo con đường nhỏ. Đang đi thì bổng nghe tiếng người kêu cứu ).

(Trong quá trình quay trở về thì gặp ngay bẫy thú. North đã kịp kéo bạn lên trên người mình. North bị ba người bạn đè lên người. Rồi các Nong không ngừng kêu cứu)

Ter, North: Có ai không... Cứu với...

( Typhoon ôm lấy Daotok mà không ngừng run rẩy. North thấy Phoon run và Ter lạnh liền cởi áo khoát và áo len cho bạn .)

North: Tụi bây mặc vào đi. Phoon bình tĩnh có tụi tớ ở đây không sao mà

Ter: Mày mặc đi , bệnh giờ.

North: Tau khoẻ hơn tụi bây. Sương xuống tụi bây không chịu nổi đâu

( North bắt bạn mình mặc áo em vào.
Bản thân North cũng lạnh nhưng em lo cho bạn mình hơn . North thì ráng kêu to hơn nữa. Và không cho Ter lên tiếng nữa vì Ter đã đau họng và có dấu hiệu mất tiếng.)


( Sau khi truy tìm một lúc thì các anh thấy nong của mình ở dưới hố. Cách căn nhà sàn không xa. Sau khi ôm được các em lên trên. Các anh không nói nhiều mỗi anh một em bế các em trở lại nhà. Vừa vào được nhà sàn các anh mới thả các Nong xuống. Ai trong các nong đều hoảng loạn. Rút vào lòng người yêu mình.)

Ter thút thít: huhuhu... Em tưởng mình sẽ không gặp lại được anh

Typhoon hoảng loạn: Em.. rất sợ P' Fah..nó tối quá...huhuuhu

Daotok dụi vào Arthit mà ngủ vì em quá mệt

North chỉ thều thào được: Em nhớ anh rất nhiều. Em rất nhớ P' Jo.

( North đã ngất vào trong vòng tay P' Jo. Anh thấy những vết trầy xước ở lưng North bắt đầu chảy máu.Tim anh như ngừng đập. Chàng trai mà anh yêu, trái tim của anh . Johan kìm gọi những người bạn của mình)

Fah: có băng y tế không North bị thương

Hill: Có nghiêm trọng không.

Johan: Tau phải thay đồ cho em ấy mới xem được vết thương.

Arthit: Đây là nhà sàn . Không có phòng riêng. Sao mày thay đồ cho em North được.

Ter : Được được. Có những vách ngăn bằng nhựa. Chia được 4 không gian. Em có nghe chủ nhà bảo thế.

( Arthit bế em của mình lên nệm tìm vách ngăn mà Ter nói. Sau khi kéo các tấm nhựa đúng là chia được 4 không gian riêng tư. Các anh liền bế các em vào những căn phòng tạm này.)

Fah: Tụi bây thay đồ và kiểm tra các em xem có vết thương không.

( Arthit đã đưa những chậu nước ấm vào trước cửa từng phòng. Sau khi vệ sinh và kiểm tra cho các nong xong. Các em được dỗ đi ngủ. Bỏ lại các anh với hàng ngàn suy nghĩ.)

Hill: Tụi bây ăn gì không. Tau nấu

Fah: Cũng hơi đói. Cả ngày chưa ăn gì rồi

Arthit: Đi ăn thôi

Johan: Tụi bây đi đi. Tau không đói

( Thấy bạn mình từ chối, Arthit đã kéo các vách ngăn ra. Trả lại không gian nhà sàn. Lôi cổ bạn mình ra sân. Các em đã ngủ rất say có thể vì mệt mỏi vì sự căng thẳng kéo dài . Ở ngoài sân)

Hill: Ăn đi này. Tau nấu tạm mì

Fah: Cảm ơn. Có là may rồi

Johan: Tau không đói

Arthit: Mày phải ăn thì mới lo được cho em nó.

Johan: Nếu như chúng ta không đến kịp thì các em ấy sẽ ra sao

( Một câu nói đã chạm đúng ngay vết thương của các anh. Các anh đều không thể tưởng tượng được rằng các Nong của mình sẽ đi thương bị lạnh. Đó như một giới hạn cuối cùng mà các các anh chưa từng để ai chạm vào hay thách thức nó. Các nong là tất cả, là cuộc sống đối với họ. Cả bốn người đều im lặng, nhưng rồi ánh mắt lại loé lên. Như một lời tuyên thệ sẽ không để các em rời mắt khỏi các anh một lần nào nữa.)

Fah: Đêm nay phải chú ý. Coi chừng các nong phát sốt. Nhất là North

Hill: Nhất định sẽ chú ý. Mày có thuốc hạ sốt không Fah.

Fah: Có một ít nhưng không phải là liều dài ngày

Johan: Tau sẽ chú ý.

Fah: Tau sẽ đưa thuốc cho tụi bây phòng khi các em phát sốt.

Arthit: Oke. Tau sẽ chú ý.

Fah: Arthit, Johan tụi bây kiểm tra xung quanh trong nhà sàn chưa. Đảm bảo không có côn trùng hay gió lọt vào nhà chứ.

Hill: Đi vào nhà thôi. Không các nong tỉnh giấc mất.

(Arthit là người vào cuối cùng. Cậu tính tắt đèn của nhà thì bị Fah ngăn lại)

Fah: Mày cứ để đèn phòng hờ có nong nào tỉnh giấc cũng không bị hoảng sợ.

Hill: Cũng không cần kéo vách ngăn ra đâu. Để thuận tiện theo dõi tình trạng bệnh các em.

Johan chỉ ôm chầm lấy em của anh vào lòng. Hơi ấm của anh, trái tim tưởng chừng như đã mất đã trở về bên anh. Nhưng lòng anh không sao mà thoát khỏi sự sợ hãi và lo lắng. Hill, Tonfah cũng không kém Johan. Chỉ biết ôm chặt lấy em của mình. Dùng hơi ấm để làm dịu cơn ác mộng của em. Đến 3h hơn, tiếng ho bắt đầu lan truyền. North , Ter, Typhoon, Daotok ho không ngừng. )

Hill: Ter phát sốt rồi.

Tonfah: Typhoon cũng vậy

Johan: North cũng bắt đầu nóng rồi

Arthit: Cả người vợ tau đều nóng

Fah: Tau có nhiệt kế. Đo xem

( Tonfah đưa chiếc nhiệt kế cho bạn mình. Sau khi nắm bắt được các nong đã bắt đầu sốt thì các anh bác sĩ vội giục nhau)

Hill: Arthit, mày còn nước ấm không. Đưa các em ấy uống dịu cổ họng.

Arthit: Hình như còn ở dưới bếp.

( Anh vội xuống bếp rót bốn ly nước ấm đưa các anh bác sĩ. Các anh bác sĩ anh chóng kiểm tra độ nóng của nước và đưa các nong uống. Rất may sau khi uống các nong thoải mái hơn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. )

Fah: Theo dõi nhiệt độ liên tục. Nếu sốt cao thì hẳng uống thuốc. Còn không thì nên để các em ấy thoát nhiệt.

Hill: Có thuốc tiêm không. Phòng trường hợp sốt quá cao.

Johan: Mày nên chuẩn bị đi Fah

Arthit: Đêm nay là một trận chiến.

( Các anh liên tục theo dõi tình trạng cơ thể của các nong. Nhanh chóng giải quyết các tình trạng kịp thời. Các em của các anh vì sốt mà cứ liên tục tìm lấy hơi ấm của các anh bác sĩ. Lúc này các anh thật sự cảm ơn vì mình đã chọn ngành y. Ngay cả Arthit người thường than thở về bài vở, thi cử cũng phải biết ơn vì những kiến thức đó đã giúp nong của anh bớt khó chịu phần nào.)










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz