24 5 Cua Em
Nói sao nhỉ, Huệ thật sự không để ý lắm tới đàn anh của lớp 11A1, mặc dù anh ta tỏa ra sức hút kinh người với cả thầy cô lẫn học sinh. Năm, lớp trưởng lớp Toán, con của chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng ở miền Bắc, lúc nào cũng nổi bần bật trong đám đông với vẻ ngoài đẹp trai, ngổ ngáo. Chỉ riêng cái chiều cao mét chín và đôi chân mét mốt của anh cũng đã là khát khao của bao đứa ở trường rồi. Nói thì không ai tin, chắc chỉ có Huệ nhìn thấy mỗi cái phần kì lạ của Năm. Lần đầu gặp anh ta là dưới gốc cây phượng ở sân trường, Huệ rất thích cái cây này, lúc thì xanh mướt, khi thì đỏ rực, làm cho tâm hồn của em trở nên bay bổng hơn, rất thích hợp để ngồi viết văn. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi em để ý thấy một bóng người nằm vắt vẻo giữa những tán lá và bông phượng rực rỡ. Anh ta đeo cặp kính râm đen bóng, miệng thì vừa huýt sáo lại còn cắn tanh tách viên kẹo trong mồm mình. Thấy Huệ ngồi dưới bóng cây làm bài, anh ta tụt xuống, ngồi xuống cạnh Huệ rất tự nhiên, cười toe toét hỏi:- Chào em nha~ Đang viết văn hả?- Vâng... Em lễ phép đáp lại.- Có bí quá không để anh chỉ cho~ Lại cái nụ cười tỏa nắng của anh ta.- Thật không ạ? Huệ dùng ánh mắt dò xét hỏi.- Em phải biết là cái gì anh cũng làm được chứ, dăm ba cái bài văn thì tính là gì~ Năm nhoài người về phía trước, đánh mắt nhìn Huệ.- Thế anh thử viết cho em cái mở bài đi ạ. Nói đoạn Huệ chìa quyển nháp ra trước mặt anh ta.Năm rất hào hùng mà cầm lấy quyển vở, xoẹt xoẹt vài chữ lên trang giấy rồi đưa ngay cho Huệ.- Em không cần phải khen, anh biết anh...- Anh viết lạc đề rồi. Huệ nhẹ nhàng nói.- Em vừa nói gì...- Em nói anh viết lạc đề rồi. Em nhắc lại.Năm dùng cái ánh mắt khó tin nhìn đàn em lớp dưới của cậu. Từ trước đến nay, chưa ai dám mở mồm ra bảo cậu sai, ấy vậy mà một thằng nhóc nhỏ nhỏ gầy gầy lại dám đi nói cậu như vậy. Não cậu load không kịp, chỉ ngồi im nghe Huệ nói tiếp.- Đây nhé, đề yêu cầu tả một tác phẩm văn học mà em thích, còn anh lại đi viết về một đề tài văn học. Huệ vừa nói vừa chỉ chỉ trên tờ giấy.- Ây dô, vừa nãy anh đùa thôi, chứ thật ra anh dốt văn lắm... Năm cười nhẹ.Huệ bỗng chụm miệng cười, khuôn miệng nhỏ nhỏ xinh xinh với đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng bỗng va phải ánh mắt của Năm. Năm đứng hình, ngắm nghía đôi môi không rời mắt.- Anh sao thế? Huệ huơ huơ tay ra trước mặt Năm.- À không có gì, anh vừa nhận ra một chuyện. Năm tủm tỉm.- Chuyện gì ạ? Em tò mò hỏi.- Em xinh lắm. Năm cười, nhe hết hai hàm răng trắng đều ra.Huệ bỗng xấu hổ, hai vành tai đỏ ửng lên, em luống cuống cầm lấy quyển vở và cuốn sách rồi đứng dậy. Bỗng Năm kéo tay em lại, đứng thẳng lưng lên rồi nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi:- Lần sau có gì sai thì em chỉ anh nha.Nói xong lại cười thêm cái nữa rồi mới buông tay em ra. Huệ khẽ gật đầu, rồi xoay người cắm đầu chạy một mạch về lớp. Năm bị bỏ lại chỉ khẽ cười, thầm nghĩ:- Dễ thương ghê~Mấy ngày sau, hôm nào có tiết Văn là Năm lại chạy sang lớp Huệ hỏi bài, cái gì cũng hỏi, từ những cái nho nhỏ như từ ngữ, dấu câu cho đến cả đoạn văn rồi bài văn xem đã viết đúng chưa. Em bất lực nhìn cái người cao kều cứ ngồi đối diện với mình mà nghe mình giảng từng li từng tí, chẳng nói chẳng rằng gì. Em cũng không biết là anh ta cố ý hay là anh ta không biết thật, chỉ là đôi lúc cảm thấy anh ta khá phiền phức.- Huệ ơi, em chỉ anh bài này với~- Huệ ơi, anh không hiểu, em nói anh nghe đi~- Huệ ơi, ...Mỗi lần nghe anh ta kì kèo đòi em giảng bài, em cũng chẳng buồn nói gì nhiều với anh ta nữa. Nhưng được nước lấn tới, bây giờ ngoài việc giảng bài ra, cứ có thời gian là Năm lại lượn lờ quang lớp Huệ đang học chỉ để ngắm em hoặc chào em một câu. Nhưng anh ta cứ lượn lờ như thế này thì ngại lắm, bộ anh ta không biết là anh ta là cái cục wifi mà ai cũng muốn bắt sóng hả, nhất là hội con gái lớp em ý. Thế mà anh ta cứ làm như anh ta tàng hình vậy, suốt ngày theo đuôi em làm cho em cũng bị người khác chú ý, mặc dù em không thấy anh ta quá phiền nhưng vẫn bị người khác nhìn chòng chọc mới là chuyện khác. Kiểu như thỉnh thoảng lại có hai ba cô gái đến hỏi em đôi chút về Năm, nhưng em nào có hỏi gì chuyện của Năm đâu, nên em không trả lời họ được. Cứ như vậy, càng ngày em càng bị trở thành tâm điểm được chú ý cùng anh ta. Cảm giác anh ta cố tình phớt lờ hết cái nhìn đổ dồn lên mình và em, cứ lẽo đẽo theo em dọc khắp hành lang. Huệ xấu hổ đến chết mất, từ trước đến giờ em chưa bị nhiều người chú ý đến như này.Giờ ăn trưa đến, Năm như hẹn mà ngồi luôn cùng bàn với Huệ.- Trùng hợp ghê ta, em cũng ngồi ở đây hả? Năm cười, mắt híp lại.- Bình thường anh ta toàn ngồi chỗ khác chứ có ngồi đây đâu... Huệ biết rõ là anh ta cố ý, vì chỗ này chỉ có em ngồi một mình. Nhưng anh ta lại ra ngồi rồi, chả lẽ lại bảo không thích rồi đuổi đi?(Học hành mệt lắm, mỗi tội vừa học vừa nghĩ idea cho OTP thì vui hết sảy con bà bảy~)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz