12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu
Trước khi tới trường dự thi, cả bốn đã cùng theo Song Tử đến phòng phẫu thuật. Trong suốt quãng đường đó, Song Tử mãi chẳng buông tay Thiên Yết và Bạch Dương. Thiên Yết biết sự bất an trong lòng Song Tử, cổ vũ tiếp thêm hy vọng cho cô bé: "Bọn anh thi xong sẽ lập tức tới thăm em".Bạch Dương cũng phụ hoạ: "Đúng thế. Phẫu thuật chỉ là ngủ một giấc thôi. Khi em tỉnh dậy là bọn chị đã ở trước mặt em rồi".Song Tử gật đầu, mỉm cười nhắc nhở: "Mọi người hứa rồi đấy. Thế nên mọi người không được quên em đâu".Chờ đến khi Song Tử vào phòng phẫu thuật, cả đám cũng chính thức trở về trường làm bài thi. Bạch Dương và Thiên Yết cùng cố gắng hoàn thành bài thi càng sớm càng tốt để quay về bệnh viện, nơi có một người đang chờ đợi hai người họ quay lại.Phía nhóm của Thiên Yết đã làm xong bài thi, đang tụ tập chờ nhau ở cổng trường. Thiên Bình làm xong bài thi ngày hôm nay, bắt đầu suy nghĩ đến bài thi tốt nghiệp: "Mày định thi gì hả Thiên Yết?".Thiên Yết nhún vai, liên tục kiểm tra đồng hồ trên điện thoại: "Chưa biết nữa. Tao chưa biết mình muốn làm gì luôn. Mày thì sao?"."Cũng chưa biết. Nhưng mà đang dự định học Luật"-Thiên Bình quay qua chỗ Bạch Dương, tiếp tục hỏi-"Mày nghĩ mày sẽ học gì chưa?"."Với giải Văn của tao thì tao định vào Sư phạm ấy"-Bạch Dương cũng tham gia bàn luận."Sao em không hỏi anh?"-Ma Kết giận dỗi đứng cạnh Thiên Bình, dồn cô nhóc vào tường tra hỏi.Thiên Yết không thích Ma Kết bắt nạt người nhà mình, liền lôi cậu ta về phía sau: "Chúng mày chia tay rồi, giữ khoảng cách chút đi, kẻo sau này Thiên Bình không lấy được chồng thì tao xử mày đấy".Ma Kết dứt khoát vùng ra, chắc nịch khẳng định: "Tao sẽ lấy Thiên Bình, nên mày bắt đầu gọi tao là anh rể đi là vừa đấy"."Ai nói sẽ lấy mày?"-Thiên Bình ngượng đỏ cả mặt, khoác tay Bạch Dương quay đi trước-"Đi nào, vào thăm Song Tử thôi".Vừa bước vào cổng bệnh viện, Thiên Bình đã hồi hộp hỏi Thiên Yết: "Mày nghĩ Song Tử đã phẫu thuật xong chưa?".Mãi không nhận được câu trả lời, Thiên Bình quay qua toan mắng Thiên Yết, lại nhận ra mặt cậu ta đang tái mét lại: "Yết, mày sao thế?".Ma Kết cũng nhận thấy Bạch Dương run rẩy mãi, nhíu mày khó hiểu: "Lạnh à? Sao người mày cứ run cầm cập thế?".Thiên Yết trong lòng cứ nôn nao, thở dốc lắc đầu: "Không biết, tự dưng tao khó chịu quá, chắc say mùi sát khuẩn rồi".Thiên Bình khoác tay của Thiên Yết và Bạch Dương, dìu cả hai tới trước phòng cấp cứu của Song Tử. Bố mẹ Song Tử vừa nhìn thấy bốn đứa dắt díu nhau đi tới, đặc biệt ôm chầm lấy Thiên Yết và Bạch Dương.Thiên Yết đã quen với cảnh bố mẹ Song Tử luôn nồng nhiệt với mình, đưa tay ôm lấy bố của Song Tử: "Song Tử đã phẫu thuật xong chưa ạ?".Thiên Yết cảm nhận cái gật đầu trên vai mình, cơn bồn chồn lúc nãy mới dịu đi đôi chút. Nhưng không biết vì sao Thiên Yết vẫn thấy lòng mình quặn thắt, trầm giọng hỏi: "Vậy Song Tử giờ sao rồi ạ?".Người mẹ ở cạnh Bạch Dương nghe đến tên con gái bỗng siết chặt tay lại, hai hàng nước mắt âm thầm đã bật thành tiếng khóc đau đớn giằng xé: "Song Tử-Song Tử mất rồi".Tin báo này như một cú đánh giáng thẳng vào đầu Thiên Yết và Bạch Dương. Cả hai đứa chết trân tại chỗ, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Thiên Yết còn không chắc chắn bản thân nghe đúng, lắp bắp hỏi lại: "Song Tử làm sao cơ ạ?".Người mẹ đã khóc đến nhoà hai mắt, gục ngã trên vai Bạch Dương. Chỉ còn người bố lam lũ rưng rức rơi lệ, giọng nói khàn khàn đè nén tang thương: "Bác sĩ vừa ra khỏi phòng nói phẫu thuật không thành công, Song Tử mất rồi con ạ".Bạch Dương nghe vậy cũng buông thõng hai tay. Giờ đây, cô bé chẳng còn tâm trạng mà an ủi ai nữa. Bạch Dương đưa tay lên miệng, che đi tiếng nấc của mình trước sự ra đi của Song Tử. Mà Thiên Yết dù không rơi nước mắt, nhưng thâm tâm cậu ta đã hiểu cơn nôn nao bồn chồn khi nãy đến từ đâu. Thiên Yết tuyệt vọng nhìn giường bệnh được các hộ ts đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.Cậu nhóc chậm chạp kéo khăn trắng đang che đi gương mặt người bệnh, thầm cầu nguyện trong lòng đây không phải Song Tử. Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống nghiệt ngã hơn phim ảnh rất nhiều. Thiên Yết nhìn kĩ gương mặt tái nhợt bất động nằm trên giường bệnh, sự bình tĩnh bỗng chốc biến mất. Thiên Yết cuối cùng cũng rơi nước mắt, không chấp nhận nổi sự thật mà lẩm bẩm: "Tại sao lại thế này? Không phải chúng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau sao?".Thiên Bình phải bước tới kéo Thiên Yết ngồi xuống ghế, để cậu ta dựa vào vai mình mới khiến Thiên Yết không sụp đổ hoàn toàn. Cậu ta cứ tự trách mãi: "Không cứu được, tao không cứu được Song Tử rồi".Ma Kết ở phía còn lại đã lo cho Bạch Dương và bố mẹ của Song Tử đang khóc đến mờ nhoè hai mắt. Ma Kết hiện giờ mới hiểu ra, câu nói [đừng quên em] là lời thỉnh cầu cuối cùng mà Song Tử để lại cho những người em yêu thương nhất.Tin Song Tử đã mất đã truyền tới tai Sư Tử. Sư Tử cầm trong tay một bức thêu nhàu nát mà Song Tử đã gắng gượng hoàn thành trên giường bệnh. Anh ta nhớ lại cái ngày mình tới làm hướng dẫn viên cho Song Tử."Em không có tương lai, em biết em không thể đi cùng Thiên Yết cả đời, nên em cũng không mong anh ấy vì em mà day dứt cả đời đâu"-Song Tử suy nghĩ một hồi lâu về món quà mà cô bé muốn nhận từ Thiên Yết."Nếu thế sao em lại ngăn cản Thiên Yết tìm niềm vui trong cuộc sống riêng của cậu nhóc? Tại sao em phải ghen tị với Bạch Dương làm gì?".Song Tử cũng chẳng rõ những mâu thuẫn trong cảm xúc của mình hiện tại nữa. Nhưng chính vì cô bé có tình cảm với Thiên Yết, nên mới có mâu thuẫn và lựa chọn như vậy. Song Tử cười buồn: "Vì em sợ anh ấy sẽ quên em".Sư Tử dường như đã hiểu ra một điều gì đó. Bởi vì anh ta cũng như vậy. Dẫu biết là không đúng, nhưng Sư Tử cũng không thể buông bỏ chấp niệm với bàn tay của mình, bởi vì anh ta sợ mình sẽ mất đi kết nối duy nhất với mẹ của mình, và cả quãng thời gian hạnh phúc trước đó. Mà có lẽ Song Tử cũng thế. Bởi với người đang cận kề cái chết, liên kết duy nhất giữa họ và cuộc sống chính là nỗi nhớ của người ở lại.Song Tử cắn môi mình, tiếp tục bày tỏ: "Em biết là em không thể giữ Thiên Yết mãi được. Nhưng em vẫn muốn ích kỷ một chút, muốn anh ấy vẫn nhớ đến em cho đến khi em rời đi mãi mãi".Sư Tử nhìn ra những dằn vặt dưới đáy mắt của Song Tử. Lần đầu tiên anh ta chọn buông xuống những gánh nặng trong lòng mà tiến tới an ủi: "Em thử nghĩ thế này đi. Nếu mình không thể chăm sóc cho người ta nữa thì để người khác làm thay mình cũng được mà".Mà có lẽ chính câu nói này đã khiến Song Tử chấp nhận cái chết của mình, chấp nhận tác thành cho Thiên Yết và Bạch Dương.Sư Tử nhìn xuống đôi tay trắng muốt với ngón tay thon dài của Song Tử, lại nhìn tác phẩm méo mó trong tay Song Tử mà bật cười: "Sẽ không ai quên em đâu. Ít nhất là anh sẽ không quên một cô bé với đôi tay đẹp mà hậu đậu như thế này".Sư Tử cầm lấy bức thêu chi chít lỗi trên tay Song Tử, tủm tỉm cười: "Cho anh cái này đi"."Tại sao ạ?"-Song Tư xấu hổ vì bị chê cười, muốn giật lại tấm khăn trên tay Sư Tử.Sư Tử vui vẻ ngắm nhìn nó, lòng nhẹ bẫng như bông, như trút bỏ những đau đớn tuổi thơ khi trước: "Vì em đã chứng minh rằng anh đã sai"."Hả?"-Song Tử không biết gì về Sư Tử, câu trả lời mơ hồ khiến cô nhóc mông lung. Nhưng lời nói sẽ nhớ đến cô bé của Sư Tử đã gỡ tảng đá khỏi lồng ngực Song Tử. Cô bé cảm kích-"Cảm ơn anh, vì sẽ nhớ đến em".Sư Tử lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp trong lòng, cảm nhận được sự tôn trọng và cảm kích từ người khác vì lòng tốt của mình chứ không phải vì bàn tay này. Anh ta cũng hiền dịu ngồi cạnh Song Tử, đội lên đầu cô bé một chiếc mũ len: "Tặng em đấy. Cảm ơn em vì đã giúp anh nhận ra sự chân thành của tình cảm là gì".Quay trở về hiện tại, Sư Tử vẫn còn mân mê tấm vải trong tay, mỉm cười lẩm nhẩm: "Sẽ không ai quên một cô bé tốt bụng như em đâu".Sư Tử như được tiếp thêm động lực để đối mặt với cuộc sống, để tìm kiếm tình cảm chân thành trong cuộc đời mình. Anh ta bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại: "Cự Giải, ngày mai gặp nhau nói chuyện được không?".Vì Ma Kết ngại đi cùng Bạch Dương sẽ gây hiểu lầm cho Thiên Bình lần nữa nên đã nhận ở lại với Thiên Yết, giao phó Bạch Dương cho Thiên Bình. Thiên Bình đỡ Bạch Dương ra xe, không giấu được sự tò mò: "Dương, tao biết Song Tử mất thì ai cũng buồn. Nhưng tao nhớ mày và Song Tử chưa gần gũi đến thế. Rốt cuộc có chuyện gì vậy mày?".Bạch Dương đã ôm trong lòng những tâm sự này rất lâu rồi. Cô bé không cầm được nước mắt, ôm lấy Thiên Bình mà tự trách: "Tại vì, trước khi mất Song Tử đã nhờ tao chăm sóc cho Thiên Yết sau này. Vậy mà tao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trở nên thân thiết với Thiên Yết thôi".Bạch Dương ôm mặt khóc lóc. Cô bé nhớ ngày này một tuần trước, Song Tử đã nhờ cậy cô bé những gì."Không đâu! Đúng là chị đến đây không hoàn toàn vì em, nhưng chị cũng chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy thôi"-Bạch Dương không hề bị ác ý của Song Tử làm nản lòng, dứt khoát thừa nhận động cơ của bản thân."Chị vẫn muốn giúp đỡ anh ấy, dù đó là chăm sóc tình địch của mình à? Dù anh ấy sẽ luôn đặt em lên trước chị ư?"-Song Tử vẫn giữ sự thù địch dò hỏi Bạch Dương.Bạch Dương không bị rơi vào thế khó, kiên quyết gật đầu: "Với chị bây giờ, em không phải là tình địch. Em hiện giờ là người bạn quan trọng nhất của Thiên Yết, nên chị cũng muốn coi em như một người bạn mà đối đãi".Bạch Dương cảm thấy lời của mình vẫn chưa đầy đủ lắm, bổ sung thêm một ý: "Nhưng chị không thể đặt em lên trước bản thân như cách Thiên Yết làm được đâu. Với chị, bản thân chị là đầu tiên, sau đó là Thiên Yết, rồi mới tới em được".Song Tử ấn tượng trước tính tình cương trực không sợ mất lòng cô bé của Bạch Dương, phì cười: "Thật may quá".Trước nụ cười thoải mái của Song Tử, Bạch Dương đột nhiên ngớ người ra, không biết có phải mình đã nói gì sai không? Song Tử lại cầm lấy tay Bạch Dương, nhưng ánh mắt lần này rất dịu dàng nhờ vả: "Như vậy em có thể yên tâm để Thiên Yết lại cho chị chăm sóc rồi".Bạch Dương cứng ngắc trước sự thay đổi của Song Tử, khuôn miệng giật giật hỏi lại: "Giao Thiên Yết cho chị chăm sóc là sao?".Song Tử nhẹ nhõm đặt tấm hình chụp ba người ngồi trên khán đài mà Song Tử lén chụp lại vào tay Bạch Dương. Cô bé không biết đang vui hay buồn, nhưng mãn nguyện và hài lòng đã hiện rõ ràng trong ánh mắt: "Chị nhìn Thiên Yết lúc nào cũng mạnh mẽ và chín chắn, lúc nào cũng lo cho người khác vậy thôi, chứ anh ấy cũng yếu đuối lắm. Anh ấy sợ bị bỏ rơi, sợ thấy người khác bị tổn thương vì mình, nên anh ấy cứ luôn đặt người khác lên trên bản thân. Vì vậy, em chỉ có thể tin tưởng một người luôn ủng hộ anh ấy, quan tâm anh ấy như chị được thôi".Bạch Dương cầm lấy tấm hình trong tay, cảm nhận được ánh mắt quan tâm và lo lắng của Song Tử dành cho Thiên Yết. Cô bé thấy lòng mình thắt lại, run run kìm lại giọng nói nghẹn ngào của mình: "Vậy em phải khoẻ lên để chăm sóc Thiên Yết đi chứ, sao lại giao cậu ấy cho chị. Cậu ấy đã chọn em mà".Song Tử chỉ vào tấm ảnh, đầy tiếc nuối lắc đầu: "Chị đã bao giờ để ý ánh mắt của anh Yết chưa? Khi anh ấy nhìn em, đó là ánh mắt của anh trai dành cho em gái, của bác sĩ nhìn bệnh nhân. Còn khi anh ấy nhìn chị, đó là ánh mắt áy náy của một chàng trai dành cho một cô gái".Bạch Dương chú tâm nhìn vào ánh mắt của từng người trong bức ảnh. Đúng như Song Tử nói, ánh mắt của Thiên Yết luôn ánh lên tia thương cảm khi nhìn Song Tử. Bạch Dương bỗng hiểu được tấm lòng trong sáng của Song Tử. Cô bé mím môi, gật đầu đồng ý lời nhờ cậy của Song Tử, xúc động níu tay Song Tử: "Nhưng chị muốn đấu tranh công bằng với em cơ. Nên em phải mau khoẻ lại chứ".Song Tử là người hiểu rõ tình trạng của mình nhất. Cô bé bất lực thở dài: "Em cảm nhận được sự sống của em đang cạn kiệt dần rồi. Chị Bạch Dương, nếu em không qua khỏi, chị và anh Thiên Yết hãy quan tâm bố mẹ em thay em, được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz