12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu
Xử Nữ cùng lúc nhận hai cú điện thoại, một từ người thương, một từ học trò cưng. Và đích đến của cả hai là bệnh viện. Xử Nữ vừa lo cho tinh thần của Xử Nữ, vừa lo phía Thiên Yết không có người bảo hộ.Nghĩ đi nghĩ lại, Xử Nữ vẫn chạy đến chỗ Song Ngư trước. Dù sao phía Thiên Yết cũng có bố mẹ Song Ngư đảm nhiệm rồi. Xử Nữ lao tới phía Song Ngư, hớt hải tìm kiếm cô nàng: "Song Ngư".Song Ngư gặp được Xử Nữ như gặp được vị cứu tinh. Cô lao vào lòng Xử Nữ, bao sự gồng gánh ban nãy đều tan chảy vào lòng anh ta. Song Ngư bắt đầu run đến đứng không vững, tì vào người Xử Nữ lắp bắp: "Kim Ngưu-Kim Ngưu tự tử rồi".Xử Nữ nắm lấy bàn tay của Song Ngư, giữ cho cô bình tĩnh lại. Anh làm điểm dựa vững chắc ôm Song Ngư vào lòng, muốn trấn tĩnh cô: "Song Ngư, hít thở đi".Song Ngư như nhìn thấy anh trai mình, Nhất Ngư, lần nữa chết đi trước mắt. Nỗi đau thấu tim khi chứng kiến người thân tự tử trong oan khuất như được đào xới lên sau bao năm tháng ngủ yên. Song Ngư vịn vào tay Thiên Yết bật khóc: "Cậu ấy chết mất. Cậu ấy nằm yên chẳng động đậy gì cả".Xử Nữ không nhìn nổi Song Ngư hoảng loạn như vậy nữa. Anh ta xốc Song Ngư đứng dậy: "Em tỉnh lại đi! Đó là Kim Ngưu, không phải anh Nhất Ngư!"."Nhưng Kim Ngưu cũng đã nằm yên mà. Nhất Ngư lúc đấy cũng thế, nằm yên rồi chết đó"-Song Ngư rơi nước mắt.Xử Nữ không đành lòng nhìn Song Ngư thế này, siết tay cô nàng mà gắt: "Em cứ thế này làm sao anh yên tâm về em được? Em tỉnh lại đi!".Xử Nữ buông tay, chỉ vào trong phòng cấp cứu: "Cậu ta được đón đi lúc vẫn còn thở, giờ đang rửa ruột đúng không? Cậu ta sẽ ổn thôi".Song Ngư bị Xử Nữ quát thì im bặt. Cô dường như cũng đã bình tĩnh trở lại, gật đầu nhìn vào trong phòng bệnh. Xử Nữ đi tới chỗ Bảo Bình đang khóc nấc lên ở ngoài phòng: "Bảo Bình, em và Song Ngư về đi. Ở đây để thầy lo".Bảo Bình chỉ sợ chỉ cần mình rời đi, thầy Kim Ngưu sẽ lần nữa gặp chuyện. Cô bé lắc đầu từ chối: "Không, em không về. Em phải ở đây đợi thầy Kim Ngưu".Có lẽ do khoảng cách tuổi tác, hoặc có lẽ do bề dày trải nghiệm, hoặc do Xử Nữ hiểu rõ hơn ai hết quy định yêu đương trong trường khắc nghiệt thế nào. Thầy ta dứt khoát kéo Bảo Bình đứng dậy: "Em muốn tốt cho Kim Ngưu thì em nên đi về đi, ở đây có ích gì?".Bảo Bình mất khống chế giậm chân đành đạch, tức tối hét lên: "Thầy thì biết gì chứ! Thầy Kim Ngưu suýt chết vì em đấy!".Xử Nữ bịt miệng Bảo Bình: "Trong bệnh viện đừng có làm ồn".Song Ngư cũng lắc đầu khích lệ: "Chuyện của Kim Ngưu không phải do em đâu. Cậu ấy sẽ không trách em đâu".Bảo Bình lắc đầu, mắt sưng húp đến không mở được mắt vì đau lòng: "Nhưng tại em ép thầy ấy, tại em không chịu hiểu nên thầy mới bị vậy".Xử Nữ để Bảo Bình bất lực quỵ xuống rồi mới nghiêm nghị nói: "Cứ coi là do em đi, vậy em còn ở lại để làm gì? Em có nghĩ đến em ở đây hành hạ bản thân, ba mẹ em sẽ nghĩ gì không? Rồi còn đám nhà báo sẽ giật thêm tít gì em có biết không? Em vẫn còn muốn ba mẹ em và đám săn tin bôi xấu Kim Ngưu à?".Lòng Bảo Bình quặn thắt. Cô bé hiểu những gì Xử Nữ nói, nhưng cô bé không muốn chấp nhận việc mình chính là lí do khiến hiểu lầm về Kim Ngưu càng ngày càng nặng nề. Xử Nữ an tâm khi Bảo Bình đã bình tĩnh lại. Anh ta hạ tông giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thay vì ở đây và khiến mọi việc tồi tệ hơn, em không nghĩ giờ về và nghĩ cách minh oan cho Kim Ngưu sẽ tốt hơn sao? Em nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện được giải quyết trước khi Kim Ngưu tỉnh dậy?".Bảo Bình khịt mũi, ngoan ngoãn trả lời: "Thầy sẽ không tiêu cực nghĩ quẩn nữa"."Biết vậy là được rồi. Giờ em và Song Ngư chuẩn bị về đi"-Xử Nữ kéo Bảo Bình đến ghế ngồi.Bảo Bình đã tỉnh táo hơn sau khi nghe Xử Nữ khuyên bảo. Cô nhóc vẫn còn lo sợ và rối bời vì chưa tìm ra cách, nhưng đã có động lực để kiên cường đấu tranh. Xử Nữ theo sau Bảo Bình đang lủi thủi, còn không quên động viên cô bé: "Vả lại, nếu có trách thì chỉ trách đám người đưa tin sai sự thật và luật yêu đương trong môi trường sư phạm hà khắc quá thôi"."Sao thầy lại không trách em? Thầy Kim Ngưu đã biết trước chuyện này rồi. Nếu khi đó em chịu nghe lời thì thầy ấy đâu có lâm vào cảnh này đâu?"-Bảo Bình vẫn còn tự trách, trong lòng áy náy không thôi.Xử Nữ đồng cảm với Bảo Bình. Anh liếc mắt về phía Song Ngư, xác định cô nàng đang không ở quanh đây mới dám thừa nhận: "Vì tôi cũng là nạn nhân của cái luật đó đây. Vì cái quy tắc đấy mà tôi phải chia tay mà".Ở bệnh viện khác, Song Tử đã được các bác sĩ chăm sóc. Thiên Yết bước ra khỏi phòng, thất thiểu đi ra ngoài. Thiên Bình lo cho cậu em của mình, vươn tay sờ lên trán cậu ta: "Không sao chứ? Song Tử sao rồi"."Không khả quan lắm, cần phẫu thuật sớm"-Thiên Yết ngồi thượt xuống ghế, thở dài vì mệt mỏi.Bạch Dương thấy mình ở đây không làm được gì, bèn đến chỗ Thiên Yết hỏi han: "Bác sĩ có nói tại sao em ấy bị ngất không?".Thiên Yết ban nãy hoảng hốt trước sự việc của Song Tử, không để ý đến Bạch Dương cũng đến đây. Cậu nhóc quay đầu đi, thều thào: "Do thời tiết nắng nóng quá, mà hiện tại sức khoẻ Song Tử không tốt".Bạch Dương cũng không biết hỏi gì thêm. Thiên Yết không muốn tất cả thấy khó xử, nhắc khéo Ma Kết: "Muộn rồi đó, Ma Kết, mày đưa Bạch Dương và Bình về giúp tao đi".Thiên Bình không muốn bỏ Thiên Yết ở đây một mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Có bị ngốc không? Một mình mày ở đây làm cái gì? Mày cố gắng hết sức rồi còn gì?".Thiên Yết nặng nề cố gồng mình lên, kìm giọt nước mắt đang ở đáy mắt lại: "Tao không sao mà, để tao ở lại được rồi. Mày về nghỉ đi, mai còn đi học".Bạch Dương quan sát Thiên Yết suy sụp như vậy, hiện tại còn cố ra vẻ bản thân vẫn ổn, muốn đuổi hết tất cả những người xung quanh đi,Bạch Dương lại thấy giận Thiên Yết. Nhưng cô bé giận chẳng phải vì Thiên Yết đang quan tâm tới một cô gái khác, mà vì cậu ta luôn cố đẩy mọi người ra xa. Bạch Dương chống nạnh đứng trước mặt Thiên Yết mắng: "Vậy cậu thì sao? Cậu thì không phải đi học à? Nhiều người không tốt hơn hay sao mà cậu cứ phải cố gắng gồng gánh một mình thế?".Thiên Yết lẳng lặng nhìn Bạch Dương, ánh mắt tràn ngập sự áy náy và buồn bã. Bạch Dương cảm thấy mình vừa phản ứng hơi quá, ngồi xuống cạnh Thiên Yết: "Để bọn tớ ở đây giúp cậu không được sao?"."Vì thế nên tớ mới không muốn. Tớ không muốn cậu khó xử"-Thiên Yết lắc đầu. Cậu nhóc thở dài một hơi, vùi mặt xuống hai bàn tay-"Cậu có thoải mái khi chăm sóc Song Tử không? Hay cậu sẽ phải gồng gánh cảm xúc của bản thân?".Bạch Dương lặng đi khi nghe lời bộc bạch của Thiên Yết. Nhìn những mệt mỏi và áp lực trong mắt Thiên Yết, hình như Bạch Dương hiểu ra vài điều trong lòng mình. Tại sao cô bé lại chạy theo đến đây? Tại sao cô bé cũng hoảng hốt khi Song Tử ngất đi như vậy? Đáng lẽ khi nhìn thấy Thiên Yết đỡ Song Tử đi, cô bé nên thấy ghen tuông hay giận hờn mới phải. Thế nhưng, những gì Bạch Dương nhớ được khi đó là sợ hãi. Cô bé sợ Song Tử sẽ ra đi, sợ Thiên Yết sẽ ám ảnh mãi về sự ra đi của cô nhóc. Suy cho cùng, tính mạng con người vẫn là điều quan trọng nhất.Quả nhiên tình đơn phương luôn là tình cảm dễ thoả mãn nhất. Chỉ cần một chút quan tâm từ phía đối phương và một chút cảm thông từ phía bản thân, người đơn phương đã có thể siêu lòng. Dẫu Bạch Dương biết Thiên Yết không chọn mình, nhưng thấy cậu ấy vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô bé là đã mãn nguyện rồi. Bạch Dương lắc đầu: "Tớ muốn cùng cậu chăm sóc Song Tử. Vả lại đừng vội từ chối, người tớ muốn giúp là Song Tử mà, không phải cậu đâu".Thiên Bình ở cạnh ôm lấy cả hai đứa nhỏ. Là người hiểu rõ tính cách của Thiên Yết nhất, Thiên Bình cảm động trước lòng thông cảm và thấu hiểu của Bạch Dương. Đối với cô nhóc, ít có ai ở lứa tuổi này dám đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình lắm. Mà Thiên Yết và Bạch Dương lại giống nhau về khoản đó.Ma Kết thấy Thiên Bình ngồi đó như cái bóng đèn, đi tới kéo cô bé đứng dậy: "Có Bạch Dương và Thiên Yết ở đây rồi, chúng ta về thôi".Bảo Bình nghe lời khuyên của Song Ngư và Xử Nữ, quyết định đăng tải một bài viết minh oan cho Kim Ngưu. Cô bé hiện đang đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là nói dối, hoặc là nói hết đầu đuôi câu chuyện. Sau một hồi suy ngẫm, cô nhóc lên tiếng kể lại toàn bộ sự thật: về việc Kim Ngưu là thầy giáo tận tâm ngay cả khi đã bị đình chỉ, về việc cô bé mới là người tỏ tình, về việc Kim Ngưu đã từ chối cô bé từ trước, cả việc Kim Ngưu ôm cô bé lúc đó cũng chỉ vì muốn ngăn cô bé khỏi bị xe đụng mà thôi, và về việc cô bé sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dùng chuyện sai trái này để đẩy Kim Ngưu tới cái chết.Một lời thanh minh của nữ sinh thì chẳng đáng tin là bao. Nhưng lời của người trong cuộc sẽ khiến dư luận nổi sóng. Dù là gây tranh cãi, nhưng sự mạt sát đối với Kim Ngưu sẽ giảm bớt, nhất là khi Bảo Bình còn đăng tải thêm hàng tá bằng chứng về việc mình xin sự giúp đỡ từ Thiên Yết để tỏ tình với thầy, và cả những dòng tin chửi rủa Kim Ngưu suốt ngày hôm đó."Tại sao em lại chọn nói sự thật?"-Song Ngư lo lắng cho một nữ sinh sẽ bị đám đông vùi dập-"Nếu em nói là em và Kim Ngưu chỉ đang diễn kịch, có cô là người tham gia làm chứng không phải hơn sao? Như thế em cũng đâu bị công kích?".Bảo Bình dường như hiểu rất rõ cơ chế vận hành của cư dân mạng. Cô bé lắc đầu, trông đã bình tĩnh hơn hẳn khi ở trong viện. Bảo Bình tháo sim điện thoại, chậm rãi chặn từng tin nhắn lạ vào tài khoản cá nhân: "Nếu sau này em và thầy Kim Ngưu yêu nhau thật, lời nói dối bị vạch trần sẽ luôn tệ hơn lời nói thật đến sớm mà. Dù sao dư luận cũng không phải người tốt, họ tin những gì họ muốn tin, họ tin những gì khiến họ được mắng chửi thôi cô ạ".Song Ngư im lặng nhìn Bảo Bình. Nếu ngày đó sớm có người lên tiếng thay cho Nhất Ngư, có lẽ Nhất Ngư đã không bị dồn đến đường cùng. Bản thân Song Ngư cũng mong muốn bi kịch này không lần nữa xảy ra.Song Ngư nghe tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên.
Là Xử Nữ. Đoán chắc là tin về Kim Ngưu, Song Ngư hồi hộp nghe điện thoại: "Kim Ngưu thế nào rồi anh?"."Đừng để Bảo Bình tới đây".
Là Xử Nữ. Đoán chắc là tin về Kim Ngưu, Song Ngư hồi hộp nghe điện thoại: "Kim Ngưu thế nào rồi anh?"."Đừng để Bảo Bình tới đây".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz