ZingTruyen.Xyz

12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu

Bảo Bình tỉnh dậy đã thấy hàng tá tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè. Cô nhóc dù sao cũng là hoa khôi, chuyện bị bàn tán sau lưng không phải lần một lần hai nữa rồi. Nhưng đây là lần đầu cô bé bị bàn tán ở diện rộng đến vậy. Bảo Bình cảm thấy ngộp thở.

Ngay cả khi đã đến trường, Bảo Bình cũng thấy áp lực khi có hàng tá lời xầm xì bên tai cùng hàng trăm ánh mắt dõi theo mình. Bảo Bình không chịu được mà quay mặt mắng: "Có gì thì nói to lên, hỏi thẳng tao đây này! Sao phải thậm thụt với nhau làm gì?".

Đám học sinh bị mắng vốn thì cúi mặt xuống chuồn vội. Chỉ có mấy đứa bạn cùng lớp thì mon men lại gần: "Mày bị thầy Kim Ngưu lừa thật hả?".

Bảo Bình nhíu mày, bản năng bảo vệ người thân trỗi dậy: "Tất nhiên là không! Tao mới là người thích thầy, mà thầy từ chối tao rồi".

Nói đến Kim Ngưu, Bảo Bình càng lúc càng lo lắng. Cô bé đã nhắn tin và gọi điện liên tục cho Kim Ngưu suốt cả sáng nay, nhưng tất cả đều không có phản hồi. Bảo Bình được bảo mật danh tính, câu chuyện này cũng chẳng chửi rủa gì Bảo Bình cả, mà cô bé cũng quen với việc bị đồn đại rồi. Nhưng Kim Ngưu thì sao? Tất cả thông tin đều bị công bố, đã vậy còn bị hàm oan, một lần chưa đủ với Kim Ngưu hay sao?

Cô bé căng thẳng bấm gọi cho Kim Ngưu liên tục. Phải mãi đến khi tiếng trống trường vội vã vang lên, Bảo Bình mới vội vàng xách cặp tới nhà Kim Ngưu. Và đương nhiên, địa chỉ này là do Bảo Bình xin từ Song Ngư rồi. Tuy chẳng thoải mái gì nhưng hiện tại Bảo Bình không lo nghĩ được cho những chuyện đó.

Song Ngư kéo tay Bảo Bình: "Để cô đưa em đi. Bây giờ em một mình đến nhà Kim Ngưu thì chỉ khiến cánh nhà báo nghi ngờ thêm thôi".

Bảo Bình toan từ chối thì phải suy nghĩ lại. Cô bé lên xe của Song Ngư, chợt nghĩ bản thân có phải chưa suy nghĩ thấu đáo hay không. Cô bé còn chẳng thể nghĩ đến Kim Ngưu nếu đám bạn không nhắc tới, cũng không nghĩ đến Kim Ngưu sẽ ra sao khi cô bé tới đó một mình. Bảo Bình đột nhiên thấy tự ti trước một Song Ngư hiểu thấu sự đời. Cô bé nhút nhát hỏi: "Cô, cô không thích thầy Kim Ngưu chứ ạ?".

Song Ngư tập trung lái xe, nhưng nghe câu hỏi ngây ngô của Bảo Bình thì bật cười, cố gắng xoa dịu nỗi lo của cô nhóc: "Trước đây Thiên Yết chưa từng kể cho em về việc cô thích thầy Xử Nữ sao?".

Song Ngư mỉm cười, ánh mắt cũng đăm chiêu và hy vọng: "Cô lo cho Kim Ngưu bởi vì cô không muốn bất cứ ai xung quanh mình trở thành nạn nhân của dư luận nữa thôi".

Bảo Bình đập mạnh cửa nhà Kim Ngưu. Song Ngư đứng bên cạnh cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng lắm người đến đây rình rập thật.

"Cô ơi, thầy không mở cửa"-Bảo Bình sợ đến phát khóc, rối loạn cầu cứu Song Ngư.

Song Ngư cũng mạnh dạn vặn tay nắm cửa. Chẳng như trên phim, Kim Ngưu khoá kín cửa rồi. Song Ngư đành dẫn Bảo Bình sang một góc nhìn qua cửa sổ. Tuy rèm cửa đã đóng, nhưng may mắn vẫn còn một lỗ hổng cho phép hai kẻ lén lút này nhìn vào. Bảo Bình nóng lòng nhìn qua khe kính: "Thầy Kim Ngưu đang ngủ".

"Đang ngủ á? Giờ là mấy giờ rồi?"-Song Ngư nhìn đồng hồ đã điểm 13 giờ. Giờ này mà còn ngủ thì phần lớn là chuyện không hay xảy ra rồi. Song Ngư hốt hoảng-"Phá kính mau. Kim Ngưu uống thuốc rồi".

Tâm trạng mới dịu xuống của Bảo Bình bị lời nói của đè bẹp. Cô nhóc hoảng loạn đập cửa kính: "Thầy ơi! Thầy ơi! Em sẽ lên tiếng giải thích mà! Thầy dậy đi".

Song Ngư kéo Bảo Bình tránh xa khỏi cửa, tìm cục đá ném vỡ kinh. Cô đập vỡ hết các góc kính, mở đường đỡ Bảo Bình lẻn vào: "Cẩn thận mảnh sành".

Bảo Bình nức nở chạy tới giường, lay lay người Kim Ngưu dậy: "Thầy ơi, thầy dậy đi mà! Thầy đừng ngủ mà".

Song Ngư kiểm tra hơi thở của Kim Ngưu. Vẫn còn thở, có lẽ uống thuốc chưa lâu. Sắc mặt cũng chưa tái đi hẳn, có lẽ chưa quá ngấm thuốc. Cô nàng nới khuy áo của Kim Ngưu ra, đặt cậu ta nằm nghiêng và ngửa cổ: "Cậu ta còn thở. Bảo Bình, mau gọi cứu thương!".

Bảo Bình gật đầu lia lịa bấm máy. Trong lúc chờ đợi xe cứu thương tới, Song Tử bắt đầu suy nghĩ. Liệu có phải vì bài báo ác ý mà Kim Ngưu tự tử không? Cô bé cầm lấy điện thoại của Kim Ngưu, kiểm tra thông báo tin nhắn mới. Cô bé choáng ngợp với những lời chửi rủa ác ý, quá đáng hơn là nhục mạ cả gia đình của Kim Ngưu. Bảo Bình run rẩy. Cô bé nhanh tay chụp từng đoạn tin nhắn lại, cho đến khi Bảo Bình đọc được hai tin mới trong thư điện tử.

Tiêu đề nổi bật Quyết định đuổi học sinh viên Lý Kim Ngưu Văn bản đình chỉ công tác Lý Kim Ngưu trong ngành giáo dục đập vào mắt Bảo Bình. Cô bé nhớ khi đó, một trong số những lí do Kim Ngưu từ chối cô là tương lai của hai người. Mà giờ đây, sự nghiệp của Kim Ngưu bị huỷ rồi, và có khi Kim Ngưu cũng chẳng có tương lai nữa.

Bảo Bình tự trách, thở gấp ôm ngực khóc nấc lên: "Thầy ơi, em xin lỗi, em xin lỗi. Là do em đã thích thầy, thầy ơi, làm ơn đừng chết".

Ở sân bóng, Song Tử cũng bắt đầu ho dữ dội. Đầu óc cô bé quay cuồng, hai mắt mờ dần đi. Song Tử bắt đầu thấy cơ thể tê dại, run rẩy siết lấy cổ tay Thiên Yết: "Anh Yết, em khó thở".

Thiên Yết sốt sắng đỡ tay Song Tử, chu đáo vỗ lưng cho cô nhóc: "Em sao thế? Anh đưa em về viện nhé".

Thiên Yết dìu Song Tử đứng dậy, trở về xe lăn. Song Tử muốn nói gì đó, nhưng cả cơ thể mất hết lực, ngã nhào xuống đất. Thiên Yết nhanh tay đỡ lấy cô bé: "Song Tử!".

Một màn này khiến tất cả mọi người trong sân bóng hoảng hốt. Thiên Bình và Bạch Dương chạy vội tới chỗ Thiên Yết và Song Tử: "Con bé làm sao thế?".

"Đưa em ấy về viện đi! Song Tử ngất rồi"-Thiên Yết cầu cứu.

Tất cả mọi người tất bật rời đi, chỉ còn lại Cự Giải và Nhân Mã đứng trên sân. Ma Kết đuổi theo Thiên Bình, không quên nhắc Nhân Mã: "Mã đưa Giải về trước đi. Để bọn tao lo cho Song Tử".

Nhân Mã cảm thấy hình như liêm sỉ của mình mất hết sạch. Cậu ta chưa thể đối mặt với Cự Giải được. Nhân Mã cứ tằng tằng bỏ đi trước. Cự Giải thấy Nhân Mã rời đi thì cũng đuổi theo, bẽn lẽn đi bên cạnh cậu.

Nhân Mã cố gắng giải mã sự nhiệt tình này của Cự Giải, chần chừ lên tiếng: "Tại sao mày lại làm thế?".

Cự Giải mừng rơn trước sự chủ động của Nhân Mã, hào hứng quay sang: "Làm gì cơ?".

Nhân Mã không quen với việc Cự Giải cứ bám theo mình như vậy, bối rối cách xa: "Tại sao mày phải cố gắng kéo tao lại gần làm gì? Mày cần sự chú ý, cần được quan tâm, hay mong muốn được an ủi? Rốt cuộc mày muốn gì từ tao?".

Cự Giải không rõ lí do gì khiến Nhân Mã nghĩ xấu về mình. Cô bé tủi thân mếu máo: "Mày nghĩ tao như thế á?".

Nhân Mã không đành lòng thấy Cự Giải khóc lóc, luống cuống lấy giấy ăn trong cặp đưa cho Cự Giải: "Đây, lau mắt mũi đi".

Cự Giải nhớ đến những lần mình khóc trước đây đều là Nhân Mã lau nước mắt cho mình, đều là cô bé dựa vào cậu ta mà khóc. Nhân Mã hiện tại sao mà xa cách quá. Nghĩ đến sự khác biệt này, Cự Giải sợ hãi Nhân Mã đã thay đổi và bỏ cuộc rồi. Cô bé đưa cánh tay lên dụi mắt, oà khóc thật lớn: "Tao không muốn mất mày đâu, mày đừng bỏ tao mà".

Nhân Mã ái ngại người xung quanh nhìn vào, vội đưa giấy ra lau nước mắt mắt cho Cự Giải. Cậu ta suỵt soạt cầu xin: "Mày đừng khóc nữa! Có chuyện gì về rồi nói".

Vừa nói, Nhân Mã vừa phải cúi đầu xin lỗi người qua đường, vừa giải thích: "Không phải do cháu đâu ạ".

Cự Giải sợ vừa về nhà Nhân Mã lại thay đổi, trở lại làm con người lạnh tanh không chịu nói chuyện với cô bé. Cự Giải khóc càng lúc càng lớn như ăn vạ: "Không, phải nói ở đây cơ! Nói ở đây cơ".

Nhân Mã không dỗ được Cự Giải, đành phải gật đầu chấp thuận: "Rồi rồi, nói ở đây. Thế mày muốn nói gì?".

Cự Giải oan ức nấc lên: "Tao không cần sự quan tâm, tao không cần sự chú ý từ ai khác hết. Tao chỉ cần được mày quan tâm thôi. Tao cần mày thôi".

Lòng Nhân Mã thắt lại. Cậu ta đã cảm động trước lời bày tỏ của Cự Giải, nhưng lại không thể tin được lời của Cự Giải nữa. Người đã chịu tổn thương làm sao dễ dàng tin tưởng được nữa đây? Dù vậy nhưng Nhân Mã vẫn không nỡ thấy Cự Giải khóc, thở dài lau nước mắt cho cô nhóc: "Nếu vậy thì tao rút lại lời nói hôm trước. Tao vẫn sẽ là bạn thân mày như trước, được không?".

Cự Giải đã xác định rõ bản thân muốn gì. Cô bé đã cảm động trước Nhân Mã, đã rung động trước cậu, làm sao chỉ cam tâm với hai tiếng bạn thân. Cô bé giãy nảy lên: "Không, tao không muốn làm bạn nữa. Tao muốn mày làm người yêu tao cơ".

Mối quan hệ này là điều mà Nhân Mã đã từng mong muốn. Thế nhưng giờ đây, nhìn thấy Cự Giải như vậy, Nhân Mã chỉ thấy lúng túng. Cậu nhóc đã từ bỏ ý định với Cự Giải, khéo léo từ chối: "Làm sao được chứ? Người yêu là mối quan hệ từ hai phía mà, tao không muốn mày phải ép bản thân thế đâu".

"Tao không ép bản thân. Tao thích mày, tao hiện giờ đang rất thích mày, muốn được ở bên mày"-Cự Giải hét lớn giải thích tình cảm trong lòng mình.

Cơ mặt Nhân Mã cứng đờ. Giờ đây, cậu ta cũng chẳng còn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nào nữa. Thông tin này khiến Nhân Mã như chết ngạt, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận: "Không thể nào. Mày rất yêu anh Sư Tử mà. Làm sao mày có thể thích tao trong một thời gian ngắn được".

Trước sự hoang mang đến liên tục phủ định của Nhân Mã, Cự Giải cố kiềm nén cơn nghẹn ngào của mình, thút thít kiên định: "Mày thừa biết tình cảm không được đong đếm bằng thời gian mà".

"Nhưng thời gian là thước đo tình cảm rõ ràng nhất"-Nhân Mã siết chặt hai tay của mình. Nhân Mã cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Đây là điều cậu ta đã hằng mong muốn, là điều cậu ta đã cố gắng theo đuổi suốt bấy lâu. Vậy điều gì đang khiến Nhân Mã run rẩy và chùn bước? Tại sao cậu ta không thể vui vẻ được? Nhân Mã ôm lấy khoang bụng đang quặn đau của mình. Cậu ta không tiếp nhận được sự thay đổi này, liên tục lùi xuống và thở gấp-"Chắc chắn là mày đang nhầm tao với anh Sư Tử thôi. Một thời gian nữa mày sẽ không kiên trì được nữa, lúc đó sẽ bình thường lại thôi".

Cự Giải chạnh lòng theo dõi Nhân Mã đang phủ nhận tình cảm của mình. Một câu hai câu Nhân Mã đều nhắc đến Sư Tử. Rốt cuộc trước đây cô bé đã tổn thương Nhân Mã bao nhiêu, để giờ cậu ta còn không vui nổi khi nghe thấy lời tỏ tình của mình như vậy?

Cự Giải vừa hụt hẫng vừa quyết tâm với tình cảm lúc này của mình: "Mã, tao sẽ cho mày thấy sự kiên trì với tình cảm này của tao".

————
Xin lỗi các cô, ban nãy tôi bị ấn nhầm lại vào đăng tải nên lỡ update lại chap trước. Nếu tui lỡ làm phiền các cô thì cho tui xin lỗi nheee!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz