ZingTruyen.Xyz

12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu

Xử Nữ yên tĩnh ngồi trong lớp học vắng vẻ, nghe tiếng tích tắc tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ. Không khí lặng như tờ, đến mức chỉ nghe tiếng hít thở thỏ thẻ của Thiên Yết đang vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Thiên Yết rối trí, nghuệch ngoạc vẽ vòng vòng trên giấy để biểu đạt mớ bòng bong trong lòng mình. Cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra, nghĩ đến mức trong đầu chỉ là chuyện đó, không thể nào tập trung thoát khỏi suy nghĩ đó được.

"Aaaaa"-Thiên Yết đột nhiên đập mạnh cây bút xuống bàn, úp mặt lên tay gào lên để giải toả cơn rối trí của mình.

Động thái của Thiên Yết phá tan sự tĩnh lặng vốn có trong không gian nhỏ bé này. Xử Nữ bị tiếng hét bất bình của Thiên Yết làm giật mình, cơ thể giật thót một cái theo phản xạ. Thầy giáo trẻ nhìn thằng nhóc đang làm khùng làm điên trước mắt mình, nghiến răng đập vào đầu cậu ta tra hỏi: "Thiên Yết, em làm sao thế hả? Tự dưng gào ầm lên thế là đang định đình công với tôi đấy à?".

Thiên Yết bị đánh đau mới miễn cưỡng ôm đầu ngồi dậy, bĩu môi kể lại đầu đuôi cho Xử Nữ: "Không phải, em có bao giờ chống đối thầy đâu. Nhưng mà có đứa chống đối em".

"Là ai nào?"-Xử Nữ nhướng mày, thích thú nghe biến cố từ miệng Thiên Yết. Cuộc đời của anh ta trống vắng, chỉ quanh quẩn giữa việc ở nhà và đi làm. Dần dần, cuộc sống của Xử Nữ trở nên nhàm chán và thiếu đi những câu chuyện tuổi trẻ. Mới gần chớm 30 mà Xử Nữ cảm giác như mình đã là ông già 80 tuổi rồi vậy.

Thiên Yết ngửa cổ ra sau than thở: "Học trò cưng thứ 2 của đối thủ không đội trời chung của thầy đấy. Nó lại tiếp cận con Thiên Bình rồi".

Xử Nữ cong cong môi, một niềm vui thoáng qua khiến lòng dạ anh ta ngứa ngáy: "Ý em là Ma Kết ấy à? Lại tiếp cận là sao?".

"Đây đây, để em kể cho thầy nghe đầu đuôi. Nghe có tức không cơ chứ!".

Hai mắt Thiên Yết chớp chớp, hồi tưởng lại cảnh tượng ban chiều.

Thiên Yết hùng hùng hổ hổ đứng trước cửa lớp Thiên Bình tạo áp lực, nhưng cô bạn này lại chẳng mảy may quan tâm cậu ta nghĩ gì. Hai mắt cô nàng lấp lánh tia mừng rỡ, cứ chăm chăm nhìn về phía cầu thang.

Biểu cảm 'một lần nữa rơi vào vòng xoáy tình yêu với kẻ tệ bạc' của Thiên Bình khiến tim Thiên Yết đập một cách nặng nề. Cô bạn mà cậu ta hết mực bảo vệ tại sao lại rung động nữa rồi? Thiên Yết sửng sốt lay mạnh vai Thiên Bình: "Mày làm sao thế hả? Tỉnh lại đi! Nó đã làm tổn thương mày đấy!".

Thiên Bình bị lắc đến long cả não, mạnh tay đánh vào bàn tay Thiên Yết: "Mày yên tâm, tao sẽ không dễ dàng tha thứ vậy đâu. Với cả Ma Kết chỉ đưa tao về lớp thôi, không có ý đồ gì đâu mà mày lo".

Thiên Bình nói rồi bỏ vào lớp, mặc cho Thiên Yết đang liên tục gọi tên Thiên Bình ở lại để nói cho ra lẽ. Thiên Yết lo lắng cô bạn đơn thuần của mình sẽ lại bao dung độ lượng cho kẻ không xứng đáng, cứ vậy đợi ở ngoài lớp cả một buổi chiều.

Không ngoài dự đoán, ngay khi tiếng trống tan trường vang lên, Ma Kết đã đứng bên ngoài cửa lớp Thiên Bình. Thiên Yết xồng xộc tới xách cổ áo của Ma Kết, hằn học đe doạ: "Mày lại định đùa giỡn gi con Bình nữa?".

Ma Kết cũng chẳng phải dạng vừa, ghê gớm túm lấy cổ áo Thiên Yết kéo mạnh xuống, bày ra bộ mặt thách thức: "Mày là cái gì mà truy xét tao thế? Mày dù sao cũng chỉ có cái danh bạn thân, còn đang vướng lùm xùm với Bảo Bình. Mày mới không có tư cách bảo vệ Thiên Bình".

"Này hai người dừng lại"-Thiên Bình vừa lúc dọn sách vở tươm tất, vội vã chạy tới ngăn hai tên hung hãn đứng trước cửa lớp mình làm loạn-"Yết, bỏ tay ra mau nào. Cả Ma Kết nữa, đừng có giật áo Thiên Yết như thế".

Theo lời can ngăn của Thiên Bình, hai kẻ hiếu thắng cuối cùng vẫn buông nhau ra, hờn giận quay mặt đi đợi phản ứng của Thiên Bình. Thiên Bình cười trừ, vỗ vỗ lên vai Thiên Yết: "Yết, đợi tao đi nói chuyện một chút rồi tao với mày cùng về nhé?".

Thiên Yết không kịp phản đối lời năn nỉ của Thiên Bình thì cô bé đã bị Ma Kết cầm tay kéo đi. Máu nóng dồn lên não khiến Thiên Yết hừng hực khí thế, đi theo hai người họ.

Ma Kết mở cặp, vụng về lấy ra chiếc hộp nhạc thủ công đưa cho Thiên Bình, ngại ngùng: "Tao biết mày rất thích hộp nhạc nên có làm tặng mày một cái. Với cả, xin lỗi vì nãy đã hôn mày mà không xin phép".

Đầu của hai đứa đều bốc khói vì xấu hổ. Thiên Bình mân mê hộp nhạc trên tay, tim đập loạn lên lí nhí hỏi: "Vậy còn gì nữa không?".

Ma Kết gãi đầu. Sau 3 năm xa cách đã tỏ tình với người ta, liệu có hơi vồ vập quá không? Ma Kết còn chẳng kịp đưa ra quyết định đã nhận lấy một cú đấm từ Thiên Yết: "3 năm trước mày lôi tình cảm ra đùa giỡn nó rồi, giờ định lặp lại à? Trêu đùa con Bình vui lắm à?".

Thiên Yết tức giận nghĩ đến việc Ma Kết từng trêu đùa Thiên Bình, khiến con nhỏ cả đời phải chịu ảnh hưởng nặng nề lên sức khoẻ và tình cảm. Bây giờ quay lại hôn con bé, xong lại cầu xin tha thứ vì đã hôn nó, rốt cuộc lại định khoe khoang đã cướp được Thiên Bình về tay hay sao?

Thiên Bình hoảng hốt đỡ Ma Kết đứng dậy, sau đó lập tức tới giữ tay Thiên Yết kéo đi: "Thôi nào Yết, chúng ta về thôi. Về thôi mày, về thôi".

Kết thúc hồi tưởng, Thiên Yết xị mặt ra nũng nịu: "Đấy thầy xem, thằng điên đấy lợi dụng con Bình như thế mà con dẩm kia còn cố bảo vệ cơ".

Xử Nữ nghe xong, trên mặt hiện ra nét chế giễu dò hỏi: "Kể cả em không nói thì cả tổ Văn cũng nhận ra thằng bé đấy thích Thiên Bình rồi mà. Ánh mắt thằng nhóc dõi theo con bé thân thương thế cơ mà".

Thiên Yết nghe xong mà tức điên, hạ bút xuống cãi lại: "Thằng đấy có gì mà thân với thương. Có mà lại định làm con Bình tổn thương thì có".

"Sao em phải quan trọng hoá vấn đề thế nhỉ? Thiên Yết, sao em phải bảo vệ cái Bình thế?".

"Nó là bạn thân em. Em được bố mẹ nó coi như con cháu trong nhà. Em cứu nó khỏi thằng mất dạy kia, kéo nó ra khỏi vũng bùn, chăm cho nó từ chân tơ kẽ tóc, giờ thằng mất dạy kia lại quay lại sám hối xin tha. Ai mà chịu cho được?"-Thiên Yết hừ mạnh, than vãn về câu chuyện giữa cậu và cô bạn thân.

Xử Nữ tặc lưỡi trước sự ngây thơ của Thiên Yết. Ý anh ta đâu phải như vậy? Xử Nữ cười ẩn ý: "Ý thầy là em giống như đang thích Thiên Bình và ghen với Ma Kết vậy".

Thiên Yết đứng hình. Thích bạn thân ư? Thiên Yết chưa từng nghĩ về chuyện đó. Cậu nhóc lắc đầu: "Không thể nào, chúng em chỉ là bạn thân...".

Sự ngập ngừng của Thiên Yết khiến Xử Nữ càng chắc chắn. Thầy ta thở dài, lại dính vào mớ bòng bong rồi. Xử Nữ búng trán Thiên Yết dặn dò: "Đừng nói gì vội. Xác định cho kĩ cũng chưa muộn đâu".

Trời đã chuyển sang màu đen huyền bí. Bạch Dương ngay ngắn ngồi viết bài. Hai mắt cô bé sưng húp vì khóc. Bạch Dương nhớ lại khi Thiên Yết không ngần ngại ôm chặt lấy Bảo Bình vào lòng, trái tim bé nhỏ không ngừng run rẩy. Bức thư nhàu nát đã nằm gọn trong thùng rác khiến cô bé càng sụp đổ hơn.

Bạch Dương đã dành cả một chiều để đau khổ rồi. Nhưng hơn ai hết, Bạch Dương hiểu rõ mối tình này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Thiên Yết như viên kim cương phát sáng chói loá, còn cô bé lại như một cục đá bên đường mờ nhạt; Thiên Yết tự tin như một thân cây cao lớn vươn lên chạm tới bầu trời, còn cô bé chỉ là ngọn cỏ dại tầm thường e thẹn; Thiên Yết là mây trắng sa hoa trang trọng trên trời cao, còn Bạch Dương chỉ là hạt cát bé nhỏ lăn trên mặt đường. Sự cách biệt ấy xa vời đến mức Bạch Dương hài lòng với việc nhìn Thiên Yết từ phía xa suốt 3 năm nay, làm sao có thể đòi hỏi cậu ta đáp lại tình cảm giấu kín này?

Điều quan trọng bây giờ là học. Cô bé cần phải đạt hạng Nhất cuộc thi tuyển Văn cấp Quốc Gia mới có thể đi tới đại học mà cô bé mong muốn. Không có tình yêu thì sao, chỉ là lay lắt đau đớn vài tháng thôi mà. Không có tiền, không có tương lai mới đau đớn cả cuộc đời. Nghĩ vậy, Bạch Dương gạt nước mắt ngồi lên bàn học, tiếp tục làm luyện đề.

"Bạch Dương ơi, mày có trong phòng không? Tao vào nhé?"-Cự Giải sau chuyện ngày hôm qua không thể ngừng suy nghĩ. Cô bé vừa giận Thiên Yết, vừa áy náy với Bạch Dương đến mức chẳng thể ngủ được. Cô tiểu thư vừa đợi trời sáng liền ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Bạch Dương thăm hỏi.

"Vào đi, tao đang học thôi"-Bạch Dương đã thức trắng cả một đêm để viết bài, vừa là luyện tập cho bản thân, vừa để áp chế nỗi cô quạnh trong lòng.

Căn nhà nhỏ cũ kĩ, dột nát đã phần nào gieo vào lòng Cự Giải một sự thương xót. Nhà Bạch Dương thiếu thốn, đi học được đã là một kì tích rồi. Với những người khác, họ chỉ cần cố 6,7 phần, còn Bạch Dương phải cố đến 10 phần để bươn chải cuộc sống. Cự Giải rón rén bước tới cạnh Bạch Dương, chu đáo đặt một cốc nước ấm lên bàn: "Mày học cả đêm đó à?".

"Ừ, không cố gắng thì tao không thi được mất. Chưa kể, đội tuyển Văn còn có thằng Kết có tiền có quyền, muốn giải nào được giải đó nữa"-Bạch Dương miệt mài viết bài, nghiêm túc để giấu đi sự hụt hẫng trong chuyện tình cảm.

Cự Giải có chơi với Ma Kết, chính cô bé cũng biết lời của Bạch Dương về cậu bạn là sai. Nhưng giờ đôi co vấn đề đấy chẳng để làm gì. Cự Giải vươn tay, cầm lấy tay Bạch Dương ngăn cô bé tự bóc lột bản thân mình: "Dương ơi, nhìn tao. Hôm nay chủ nhật mà, nghỉ tay một chút rồi tiếp tục có được không?".

"Nghỉ tay rồi ai viết bài cho tao đây? Ai thi hộ tao bây giờ?"-Bạch Dương khó xử rút tay lại, tiếp tục viết lên trên trang vở. Cô bé cần tập trung vào bài tập mới có thể ổn định lại tâm trạng lúc này.

Cự Giải không nỡ nhìn bạn mình khổ sở, mạnh tay giật lấy vở của Bạch Dương. Cây bút trên tay Bạch Dương nguệch ngoạc kéo một đường dài trên trang giấy, cô bé nổi khùng lên: "Mày điên à? Mày làm cái quái gì thế?".

"Bạch Dương, đừng tự hành hạ bản thân mày nữa. Tao là bạn mày cơ mà, tao còn không hiểu mày hay sao?"-Cự Giải giữ lấy vai Bạch Dương, ấn người cô bé xuống ghế-"Mày thực sự thích thằng Yết đến mức đó hay sao?".

Bạch Dương đờ đẫn, môi mím chặt bắt đầu run run. Đúng như câu chuyện 'Vì bây giờ mẹ mới về' ngày nhỏ cô bé đã học, không phải vì đứa trẻ đó thấy đau khi mẹ về, mà vì đã có người để đứa trẻ an tâm mà thể hiện nỗi đau thương của mình. Bạch Dương muốn nói không, nhưng lời nói dối lại chẳng bật khỏi họng trước mắt Cự Giải được. Cô bé vùi mặt xuống đùi Cự Giải, rưng rức khóc: "Ừ, tao thực sự thích cậu ấy lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz