ZingTruyen.Xyz

12cs Canh Phuong Do Kep O Trong Thu

Bảo Bình xoa hai bàn tay, thở ra một làn khói trắng. Cái lạnh giá của mùa đông khiến Bảo Bình nhớ đến những ngày Thiên Yết nắm tay cô bé cùng sánh bước trên sân trường. Người ta nói, bộ não của con người chỉ lưu giữ một người trong 21 ngày, chỉ có cố chấp không buông mới mãi chẳng thể quên. Có lẽ, Bảo Bình chỉ mạnh mồm để che giấu sự yếu mềm vốn có của một người con gái, chứ chưa từng hết thương Thiên Yết.

"Ê Bảo Bình, hình như anh Yết có người mới rồi đấy. Thấy thầy Xử Nữ đăng tin luôn này"-Bạn cùng bàn của Bảo Bình hóng hớt đem điện thoại đưa ra trước mắt Bảo Bình.

Bảo Bình đang nhớ về kỉ niệm trước kia với Thiên Yết, không khỏi tò mò lướt mắt xuống màn hình điện thoại của cô bạn. Là hình ảnh Thiên Yết hiền dịu ngồi cạnh Song Tử tại nhà riêng. Là nụ cười ấm áo từng chỉ dành cho Bảo Bình. Nỗi ghen tức trong lòng Bảo Bình âm ỉ, rồi bập bùng cháy. Cô bé giận dữ gạt tay bạn cùng bàn, cố giữ gương mặt bình thản trả lời: "Sao đâu. Hết yêu rồi thì anh ấy theo đuổi ai chẳng được".

Bảo Bình giữ ngọn lửa trong lòng, đứng ngồi không yên nhìn xuống sân bóng. Hôm nay không thấy. Chẳng lẽ Thiên Yết thực sự có người mới rồi? Bảo Bình tự đập vào trán mình, thuyết phục bản thân không để ý đến chuyện này nữa, dù gì cũng đã chia tay rồi cơ mà.

Song Ngư ngây ngốc ngồi trong phòng giáo vụ, tay liên tục khuấy cốc trà gừng trên bàn, mặc cho trà đã tan và nguội ngắt tự bao giờ. Song Ngư nhớ chuyện ngày hôm qua bị Ma Kết và Bạch Dương bóc trần bí mật 11 năm chôn giấu của mình, bất an lo lắng câu chuyện sẽ đến tai Xử Nữ.

Tiếng điện thoại kêu reng reng. Song Ngư bị tiếng thúc giục của điện thoại làm giật mình, gấp gáp bắt máy: "Song Ngư đây, ai thế ạ?".

"Là em đây, chị Song Ngư"-Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Kim Ngưu, cưng chiều mời mọc-"Cuối tuần này chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi xem phim".

"Kim Ngưu à, chị thực ra..."-Chưa nói hết câu, Song Ngư chợt khựng lại.

Song Ngư trong cơn rối bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ xấu xa. Muốn không mất mặt với Xử Nữ, chỉ cần cô nàng thực sự hẹn hò với Kim Ngưu là được rồi. Song Ngư nghe tiếng thở gấp vì háo hức của Kim Ngưu ở phía bên kia điện thoại, trong lòng không nỡ lợi dụng anh ta. Nhưng Song Ngư cũng chưa từng nhận mình là một người có tấm lòng vĩ đại. Cô nàng tự lặp lại câu xin lỗi đối với Kim Ngưu, gượng ép đồng ý: "Vậy chiều chủ nhật này qua đón chị được không?".

Xử Nữ đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng nói cười vui vẻ của Song Ngư và Kim Ngưu qua điện thoại, chặc lưỡi bước qua. Cuối cùng cũng buông bỏ để đi tiếp được rồi, anh ta cũng yên tâm.

Song Ngư nói chuyện với Kim Ngưu xong, thở phào cúp máy. Cuối cùng cũng xong rồi. Lừa Kim Ngưu như vậy, cô nàng thấy áy náy không nguôi. Song Ngư thở dài thườn thượt gục xuống ghế ngồi, tự rên rỉ mấy câu than vãn: "Biết vậy không nghe máy cho rồi".

"Cô cứ mập mờ với thầy Kim Ngưu, lòng vòng với thầy Xử Nữ mãi thế thì mệt là đúng rồi"-Ma Kết đại diện 12D1 bê chồng đề cương tới cho Song Ngư chỉnh sửa, tiện thể cà khịa cô giáo khó tính.

"Bé bé cái mồm thôi! Thế sao em không mau làm lành với Thiên Bình đi mà cứ phải đánh giá cô thế nhỉ?"-Song Ngư đưa tay ra đánh Ma Kết một cái nhẹ, trách móc cậu ta đã nói đúng còn nói to.

Ma Kết đặt đống đề cương xuống bàn, chán nản ngồi xuống đối diện Song Ngư: "Làm gì có cơ hội đâu cô. Ngày nào cũng đi với Thiên Yết, không tiếp cận nổi ấy chứ!".

Ma Kết mệt mỏi thao thao bất tuyệt, đảo mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ tìm hình dáng của Thiên Bình trên hành lang.

Trời dần sẩm tối. Sư Tử vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài túc trực chờ đợi Cự Giải học xong. Đúng là đông đến rồi, chưa tan học trời đã tối thui. Sư Tử tháo bỏ găng tay, vuốt trên màn hình điện thoại gọi cho Cự Giải.

"Anh, đợi em à?"-Cự Giải từ đằng sau chạy vù tới, nhảy lên xe Sư Tử khiến anh ta suýt mất thăng bằng làm đổ xe.

Sư Tử giữ xe đứng yên lại trên mặt đất rồi mới thở phào nhẹ nhõm, gạt chân chống xuống rồi quay người đội mũ bảo hiểm cho Cự Giải: "Em đó, vẫn không chừa cái tật lấy sự giật mình của mọi người làm trò vui đi. Có ngày bị thương không chừng".

Cự Giải cười hì hì, đưa tay lên trước mặt Sư Tử nũng nịu: "Thì em bị thương thật rồi nè. Sáng nay em thử cắt rau mùi xong bị đứt tay đó. Anh thổi cho em đi".

Sư Tử nghe tin Cự Giải bị thương, khuôn mặt chưa từng lộ ra vẻ cáu gắt lần đầu nhăn lại. Sư Tử cầm lấy tay Cự Giải, chau mày chăm chú nhìn băng urgo, nghiêm giọng: "Sao tự nhiên lại thái rau? Em đứt tay vậy lỡ để lại sẹo thì sao? Cắt có sâu lắm không?".

Cự Giải tủm tỉm ngắm nhìn gương mặt Sư Tử đang chăm chú xem xét vết thương của mình. Được người mình yêu quan tâm ai mà không sung sướng cơ chứ? Mắt Cự Giải cong lên vì cười, hôn chụt vào má Sư Tử: "Em yêu anh lắm ấy".

Sư Tử bất ngờ bị hôn, ngại ngùng cúi mặt xuống. Thật là, cô người yêu này cũng chủ động quá rồi. Đến anh là con trai cũng chẳng theo kịp cô bé luôn rồi. Sư Tử đưa tay búng trán của Cự Giải, e thẹn mắng vốn: "Em đấy, đã bao lần suýt bị thương mà vẫn không chừa đi. Còn sau nữa là anh giận đấy".

Sư Tử áp bàn tay của Cự Giải lên mặt mình, dịu dàng hôn lên vết thương của cô nàng. Hai người cứ như vậy, nhìn nhau trong ánh mắt siết bao trìu mến.

Thời gian cứ chầm chậm yên bình trôi qua, ngay cả cuộc sống học đường cũng như một đĩa nhạc lặp đi lặp lại khi mỗi ngày kết thúc. Tiếng giảng bài của Song Ngư đều đều như khúc hát. Trong lời văn thơ bay bổng của cô giáo trên bục giảng, Bạch Dương gập bức thư trong tay, hồi hộp ngóng trông giờ tan trường. Cuối cùng cũng đủ can đảm để gửi bức thư này đi.

Bạch Dương mơ màng nhìn ngắm bầu trời xanh màu hy vọng, mộng mơ cảnh đưa thư cho Thiên Yết mà tim đập rộn ràng. Nhịp tim của Bạch Dương thình thịch như tiếng trống, chẳng phân định rõ được đâu tiếng trống đâu nhịp đập của trái tim. Bạch Dương vân vê bức thư tỉ mỉ gấp trong tay, lạc vào trong niềm vui hy vọng.

"Cái gì đây? Làm gì mà ngẩn cả người ra thế?"-Cự Giải tự nhiên đi vào lớp Bạch Dương như lớp của mình, ngồi xuống chỗ trống của Nhân Mã-"Thằng Mã đâu rồi?".

"Sáng giờ tao không thấy đâu, chắc nay nghỉ rồi"-Bạch Dương theo phản xạ đem bức thư tránh xa bàn tay của Cự Giải, giấu bên dưới tập vở của mình.

"Cái gì mà mày phải giấu tao thế? Rồi vụ hôm trước mày bắt chuyện với Yết sao rồi?"-Mắt Cự Giải chạy theo chuyển động của tờ giấy ngăn nắp trên tay Bạch Dương, không nhịn được tò mò tọc mạch chuyện của cô bạn.

Bạch Dương hiểu quá rõ tính nhiều chuyện của Cự Giải, lườm cô nàng một cái nhưng vẫn thật thà kể: "Đã nói gì đâu. Hôm đó tao lo quá nên chạy lên luôn rồi".

Cự Giải nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, bế tắc đẩy trán Bạch Dương: "Trời ạ, sao mày lại sợ? Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội cho mày bắt chuyện với nó vậy đâu chứ?".

Bạch Dương nghe tiếng cằn nhằn của Cự Giải đến đinh tai nhức óc, vội lôi bức thư ra bịt miệng Cự Giải: "Thế tao mới viết thư cho nó đây này!".

Cự Giải lớ ngớ cầm lấy bức thư tay chỉnh tề của Bạch Dương, đột nhiên cười nham hiểm. Bạch Dương chột dạ, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, vươn tay định giật lại bức thư trong tay Cự Giải. Nhưng tất cả đã muộn, Cự Giải cầm bức thư chạy ra khỏi lớp, luôn miệng hét: "Yết ơi Yết ơi!".

Bạch Dương lúc này mới biết Cự Giải định làm gì, lao vội ra ngoài cửa đuổi theo con bé: "Này, mày đứng lại đó!".

Thế là một đôi bạn rượt nhau khắp cái hành lang trường. Một đứa cầm thư chạy trước, một đứa luôn miệng hét gọi tên đứa kia. Loanh quanh một hồi, Cự Giải cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Yết đang đi cùng Song Tử và Thiên Bình. Cô nhóc hứng khởi cầm bức thư trên tay vẫy vẫy, hét lớn gọi tên: "Thiên Yết!".

Cự Giải chạy nhanh tới chỗ Thiên Yết, mặc cho Bạch Dương đang đuổi bám theo đằng sau. Cô nhóc đứng chặn trước mắt Thiên Yết, đưa bức thư ra trước mắt Thiên Yết: "Có người gửi cho mày nè".

Bạch Dương kịp thời đuổi tới nơi, hổn hển cướp lấy bức thư trên tay Cự Giải. Bạch Dương vừa thẹn vừa bực lườm Cự Giải đang cười toe toét, miệng liên tục thanh minh: "Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Cự Giải nó trêu tớ ấy mà".

"Cậu là Bạch Dương đúng không nhỉ?"-Thiên Yết cố lục lọi trí nhớ của mình, phát hiện cô gái chưa từng nói chuyện trước mặt là học trò của 'đối thủ' của Xử Nữ.

"Mày biết à?"-Cự Giải huých mạnh vào tay của Bạch Dương, âm thầm trêu chọc cô bạn đang ngại ngùng đến đỏ ửng mặt. Cự Giải thầm nghĩ, nếu không làm cách này, làm sao một đứa nhút nhát như Bạch Dương dám tiếp cận Thiên Yết đây?

Thiên Yết với thái độ tự tin cười lịch sự, kéo áo Thiên Bình lại gần: "Cô Song Ngư với thầy Xử Nữ rùm beng như thế thì ai cũng biết cậu và Ma Kết thôi mà. À với giới thiệu với mọi người, đây là Thiên Bình, chắc các cậu cũng biết rồi; và đây là Song Tử, một em trong đội tuyển Hoá 11 của thầy Nữ".

Bảo Bình nghe tin Thiên Yết đi ngang qua lớp của cô bé, nhanh chóng cùng bạn bè đi tìm sự chú ý của anh chàng. Trong lòng Bảo Bình lúc này còn nuôi chút hy vọng Thiên Yết vẫn còn yêu, còn thương để quay trở lại. Thế nhưng, cảnh mà Bảo Bình bắt gặp lại là Thiên Yết đang vui vẻ đứng cùng một nhóm bạn nữ, trong đó có Thiên Bình, người chị thân thiết, và cả Song Tử, cô bạn được Thiên Yết giúp đỡ. Cơn ghen của Bảo Bình đã bốc tới tận đỉnh đầu. Mặt mũi cô bé đen kịt cả lại, lững thững bước đến chỗ nhóm năm người.

Thiên Yết đang vui vẻ trò chuyện với những người bạn mới, tạm quên đi tâm trạng tiêu cực những ngày vừa rồi thì nhìn thấy Bảo Bình đang tiến đến gần. Nụ cười của Thiên Yết tắt dần. Cậu ta siết chặt tay lại, lầm bầm cúi xuống chỗ Thiên Bình: "Đi thôi mày, tao không muốn ở lại đây nữa".

Thiên Bình không để ý đến Bảo Bình đang tiến tới, đưa tay đỡ Song Tử cùng Thiên Yết quay đi. Bảo Bình nhìn cảnh này mà đau lòng, cảm giác như những người thân thiết nhất đều đang phản bội cô bé. Người cô bé yêu mới đó đã chẳng còn yêu nữa. Người bạn thân thiết sớm đã chẳng coi cô bé là bạn. Người cô bé từng giúp cũng xuất hiện, chen vào giữa  cuộc tình của cô bé. Bảo Bình mất kiểm soát, giọng lạc đi vì xúc động: "Đến gặp mặt cũng khó thế sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz