ZingTruyen.Xyz

12 Chom Sao Cam On Vi Cac Cau Da Toi

Sáng ngày nọ Kim Ngưu vội vàng ôm bản thảo cất gọn vào trong tủ. Mắt nhắm mắt mở chạy vào đánh răng rửa mặt, ngốn tận mười phút của cô. Đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc cho gọn gọn tí.

Một ngày cuối tuần đẹp trời mà không đi ăn thì hơi phí. Chả hiểu cái luật lệ ấy từ bao giờ, nhưng chủ nhật nào cũng hẹn nhau dậy thật sớm, đi ăn sáng đâu đó quanh Hải Phòng, rồi làm một tách cà phê sữa đá.

Hồi trước cô hứa rằng sau này sẽ mở một tiệm cà phê sách, cho chúng nó một nơi để buôn cho đỡ phiền hà. Cơ mà khi mở rồi, thì chẳng mấy khi tới quán, căn bản quán chẳng đủ lớn để chứa hết mười hai con người lắm lời thế này đâu.

Khách khứa người ta lại cười vào mặt cho. Đợi cái quán nhỏ ăn lên làm ra tí, cô sẽ mở hẳn một tiệm lớn lớn để chứa đủ chúng nó vào mà không sợ phiền ai. Chỉ trách mình kiếm không xuể, vốn không đủ nhiều mà thôi.

Ba mươi tuổi, người ta đã có một gia đình nhỏ để yên bề gia thất, có một mái nhà để nương. Nhưng sau cùng cô giờ chẳng còn gì ngoài gia đình và đám bạn, nếu không có họ thì cuộc đời cô đúng là sẽ thảm bại lắm.

- Ngưu.

Vừa hay Sư Tử đỗ xe bên ngoài, kéo tấm kính xuống gọi cô.

- Hey!!

Bạch Dương nhoái người đưa tay gọi Kim Ngưu, cái giọng lúc nào cũng lớn như thế đấy.

Mà đôi khi cũng có lợi của nó. Đợt Phúc đòi ly hôn, cô khóc cũng nhiều, xong có đám bạn chất lượng cũng gớm ghiếc. Nghe kể Bạch Dương đến xử cho ra ngô ra khoai, ầm ĩ cả công ty.

Trời, ngẫm lại cô thấy mình có chút may mắn vì có những đứa bạn chẳng sợ trời, cũng không sợ đất. Ít ra có chuyện cũng chưa bao giờ là người bị thiệt bao giờ.

- Các cậu không biết hôm qua mình đã ngốn bao nhiêu tiền đâu. Ba giờ sáng, hơ...

Thiên Bình cười như mếu, tay vẫn điên cuồng lướt điện thoại.

- Wow cậu lại chia tay "Cục mỡ" rồi sao?

Xử Nữ ngồi bên cạnh, tốc độ thay bồ của Thiên Bình còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Phải chi có thể san sẻ bớt cho Kim Ngưu thì tốt biết mấy.

Năm đứa quay qua nhìn nó lắc đầu ngao ngán, sở thích của người có tiền luôn khác biệt như thế. Cứ mỗi lần chia tay thì con bé như bị ma nhập ấy.

- Mà nhắc đến tiền mình còn chưa nhận được tiền nhuận bút nữa.

Kim Ngưu lấy điện thoại ra nhắn nhắc nhở nhẹ với trợ lý hối bên sản xuất chuyển khoản.

- Mấy đứa các cậu bận rộn với tiền quá nhỉ, nếu nhiều tiền quá để mình tiêu bớt cho. Sống là phải tiết kiệm để sau này còn lo cho nhiều thứ khác, ăn tiêu thế này lấy đâu ra tiền lo lúc đau ốm cơ chứ...

Sư Tử lái xe nhưng không quên tham gia câu chuyện vặt của đám bạn, nổ thế thôi chứ đứa thở ra câu đó lúc nào cũng là đứa tiêu hoang nhất.

- Mời bạn vả tỉ phát, hôm qua thấy mới tậu một đôi dép chả khác gì dép nhựa ở nhà, chỉ khác gắn cái logo Gucci lên thôi, ngót nghét cũng tiền triệu chứ rẻ gì.

Bạch Dương bắt đầu bóc phốt cái con chuyên dùng đồ hiệu, nhưng toàn thứ vô dụng. Vì có dùng bao giờ đâu, ví như đôi dép đó.

- Độc thân...độc thân, nhớ ghê ấy.

Giọng Song Ngư trùng xuống, cô nhớ hồi còn con gái thật, không phải lo nghĩ nhiều, lấy chồng rồi đâm ra lo nhiều hơn vui.

- Thôi đi cô, ế nào có sung sướng. Gái đôi mươi ế nó mới thích, chứ tầm bọn mình các cụ hối như gì, đi đâu cũng hỏi nhức hết cả đầu ra.

Sư Tử nhìn mấy đứa, cả đám biết ý đồng thanh tán thành. Nhiều khi có những sự thật không phải nói ra là sẽ tốt.

...

Quán bánh đa đông nghịt người, phải hỏi trước người ta mới xếp đủ chỗ cho mười hai đứa lận. Chơi thì chơi in ít thôi, nhưng ngặt nỗi chẳng bỏ được đứa nào.

Mỗi lần gọi món là điều khá là mệt mỏi. Đứa thì thích ăn bánh đa bò nhừ, đứa lại thích bò tái, đứa lại thích gầu bò, đứa lại thích ăn thập cẩm. Rồi đứa không ăn hành, đứa không nước béo.

Cho nên cuối cùng vẫn là gọi mười hai bát bánh đa không, để riêng mỗi thứ một loại, đứa nào ăn thì bỏ. Chứ đợi nhớ hết cái lũ này, người ta thôi bán vậy.

- Đưa mình chai tương ớt đây.

- A hạt tiêu nữa.

- Chanh chanh.

Người ta ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười với cái kiểu dây truyền như thế. Truyền hết cả một vòng dài ngoằng ngoẵng mới xong.

Trong đám bạn thì luôn có đứa không thích ăn hành, trong số ấy có Thiên Yết và Bảo Bình là hai cái đứa đến từng tuổi này vẫn sợ ăn hành, con trai con đứa nhưng yếu đuối hơn cả con gái.

- Cự Giải, chỗ làm mình có cô bé xinh mà khéo lắm, hay để giới thiệu cho nhé. Thông minh, tốt nghiệp loại giỏi, khéo léo và nói chuyện có duyên. Gần...gần gu cậu rồi đấy, mặt tròn bầu bĩnh, mắt to...

Sư Tử dịch ghế về phía cậu ta, liếc xem sắc mặt nó nom ra sao. Đá đá vào chân bàn đánh tiếng với chúng bạn, nếu như bạn cô có ít nhất một mối tình tử tế thì ơn trời đã không phải giao bán Cự Giải như một món hàng như thế, bởi yêu ai cậu ta cũng không chịu nổi một tháng.

- No.

Mắt Sư Tử như muốn giết chết cậu ta, cô móc ảnh ra cho Cự Giải xem gương mặt của cô bé. Ảnh nào Cự Giải cũng lắc đầu, từ tốn ăn hết bát đánh đa bò nhừ, giật lại máy điện thoại của Sư Tử bỏ vào túi, chuyện tình cảm của cậu ấy mà cũng nhiệt tình như vậy thì tốt biết mấy.

- Nếu cậu còn để cập tới vấn đề này nữa, mình thề sẽ sang nhà bố mẹ cậu và đưa tất cả danh sách trai tân trong ngân hàng gửi cho họ đấy, được chưa? Ăn đi, nhanh.

- Hơ, nếu cậu dám làm điều đó thì mình cũng thế đấy, và mình sẽ gửi tin nhắn cho tất cả đám người yêu cũ của cậu, nói với họ lí do thật sự cậu muốn chia tay người ta, sao ai thắng đây?

- Cậu, ok.

Sư Tử đắc ý, quay lại tiếp tục ăn.

Cả đám đã quá quen với việc đó nên cũng chẳng lạ gì việc đó, vì đám người yêu cũ của Cự Giải phần lớn đều do Sư Tử làm mai, mà chẳng có cái nào lên hồn, trách là trách bạn của họ quá khó tính.

- Đi hát karaoke đi, như hồi...mình còn độc thân vậy.

Ngồi tít phía cuối, Song Tử chợt nhớ hồi anh chưa có vợ, cùng đám bạn đi hát hò, tụ tập ăn uống. Lúc có vợ hình như anh bỏ quên khá nhiều thứ, giờ nhớ lại hôn nhân đúng là xiềng xích thật. Từ lúc ly hôn, đâm ra lại thấy như mình như trở lại là một người đàn ông tự do.

Ngặt nỗi đứa nào cũng bận. Đứa thì dạo này nhiều ca phẫu thuật, đứa thì bận về đi ăn với mẹ, đứa thì bận việc công ty. Anh cũng bận rộn chứ có phải rảnh rỗi đâu, cái lũ vô tâm này nữa.

- Mình sẽ đi với cậu, riêng bạn, mình luôn rảnh.

- Đích thị là bạn thân mình.

Hai đứa nhìn nhau cười rõ tươi, cụng tay vì tìm được người đi cùng. Vì anh biết nó là cái đứa rảnh rỗi nhất mà.

- À Thiên Bình của chúng ta lại chia tay nữa rồi.

Xử Nữ chợt nhớ ra chuyện ban nãy tính nói, thực ra nó cũng giống như chuyện thường tình ở huyện mà thôi.

- Lại chia tay nữa? Rốt cuộc bé Mỡ của cậu làm gì khiến cậu phiền lòng hở?

Đọc cái tên thôi mà cũng rùng hết cả mình, sến sẩm ghê được. Nhân Mã nói thôi mà cũng thấy nổi cả da gà.

- Vì anh ta cấm mình chơi với bọn cậu, anh ta lấy cái quyền đó ở đâu chứ? Mình chưa bao giờ coi các cậu là con trai!!

Sáu tên chĩa ánh mắt khó hiểu về phía Thiên Bình, làm cô thấy có gì đó sai sai.

- Không...chỉ là chúng ta quá thân để nghĩ về vấn đề đó, các cậu hiểu mà.

- Đúng, chia tay là đúng.

Bạch Dương luôn đồng ý, vì cuộc chia tay nào thì nó cũng là người tán thành cả, đơn giản tán thành vì đam mê, và mấu chốt vẫn là tại nó ế.

Cô tiện tay thó luôn miếng bò trong bát của Ma Kết, cậu ta chả bao giờ ăn hết đâu.

- Bọn cậu còn nhớ từng biệt danh mà Thiên Bình nó đặt cho bạn trai nó đến bây giờ không hả?

Cả đám nhìn Thiên Bình liền gật đầu, nghĩ lại chẳng nhịn được cười. Từng đứa bắt đầu kể tên tình sử dài như sớ của cô; nào là chàng thơ của em, anh béo dễ thương, cục bông nhỏ, túc anh bé nhỏ, cục mỡ...vân vân và mây mây. Toàn mấy cái tên lồng lộn, khó mà ngửi được.

Mỗi lần Thiên Bình chia tay, đám bạn chỉ tò mò xem cô sẽ đặt tên bạn trai của mình là gì.

- Sao rồi Sư Tử, nghe nói cậu lại đi xem mắt hở?

Song Ngư nãy giờ mới lên tiếng, cô luôn là đứa ngoài lề trong cậu chuyện của chúng bạn, não cô không nhảy số nhanh như mấy cậu ấy được.

- Thì...vậy đó.

Sư Tử nhún vai lờ đi không muốn kể, bởi nó nhạt nhẽo tới mức cô còn chẳng nhớ tên anh ta nữa là. Bố mẹ chỉ sợ đứa con gái này sẽ thành bà cô ế chồng, nên lúc nào cũng sốt sắng bắt cô đi xem mắt, dù biết sẽ không có kết quả gì.

- Số lần xem mắt của nó còn nhiều hơn cả số người yêu cũ nữa.

- Hey, cho hỏi anh đã có vợ chưa ạ?

Hai đứa đối diện nhìn nhau như thể nếu đây là nhà, chắc chắn có thể xông vào mà choảng nhau đến nơi rồi.

Mấy đứa chán nản nhìn hai anh em nhà nó, bây giờ còn yêu thương nhau chán, có thể là giờ đã lớn nên không còn giật tóc, đánh nhau như hồi xưa nữa.

- Mình xin tuyên bố với các cậu, cô "vợ" của mình chính thức quay lại sống chung rồi, bất ngờ chưa.

Nói rồi Song Tử quàng tay lên cổ Ma Kết, mặt hớn hở tuyên bố. Lúc chưa lấy vợ anh đã sống chung với nó từ đại học cho tới kết hôn mới tách ra, hồi đó bọn nó còn bảo nếu anh không có người yêu sẽ nghĩ rằng hai đứa yêu nhau nữa là.

- Wow thật bất ngờ.

Cả đám giả vờ vỗ tay cho hai đứa đó vui, Nhân Mã cười gian tà đứng lên chìa tay ra đợi mấy đứa nộp tiền cá cược. Anh đã bảo hai đứa đấy sẽ về với nhau rồi mà.

- Trưa qua nhà mình đi, có thùng cá hồi người ta biếu chưa đụng tới đâu.

Thiên Yết tự nhiên nói một câu mà làm cho cả lũ phấn chấn hẳn lên.

- Trưa này mình có ca phẫu thuật, thông cảm hẹn khi khác...nếu buổi tối có tâm để phần thì mình sẽ miễn cưỡng tới ăn.

Bảo Bình vẻ mặt có chút tiếc nuối, nhưng không quên nhắc nhở đám bạn nên để phần mình một tí.

- Tối mình bận đi với Linh rồi, nên các cậu liệu mà đến buổi trưa thôi.

- Cưới đi thôi chứ để làm gì, ủ lâu thằng khác cướp mất đấy.

Ma Kết mãi mới thêm vào được một câu, so với trình nhảy chuyện của lũ này, đôi khi anh không cùng tần số với bọn nó, chưa kịp nói câu nào thì chuyện đã nhảy đi đâu mất.

Thiên Yết có bạn gái kém năm tuổi, bây giờ vẫn đang học tiếp để lấy bằng thạc sĩ. Yêu nhau hai năm rồi mà có vẻ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chắc tại con bé đang học chứ với cái tính của mẹ nó thì chỉ muốn có một thằng cháu để bồng, lại chả dục nó sớm lấy vợ.

- Dạo này thấy hơi chán, mà mình cũng bận nhiều không gặp mấy, mà thôi yêu nhau thì ai chả có lúc này lúc khác.

- Thôi đừng chán nữa, chán tầm này là không có đứa nào yêu nữa đâu.

Cái giọng Song Tử lúc trầm lúc bổng, tròn vành rõ chữ, nói không chỉ có Thiên Yết nghe mà còn đá sang một đám ế sưng ế xỉa kế bên.

- Ai bảo thế, tướng tá vẫn ngon, mặt mũi vẫn đẹp trai thế này chả ối em theo, quan trọng thẻ ngân hàng cất trong ví kia kìa. Thế nên mới bảo Thiên Yết giàu nhất đám, nên nhớ kèo tặng quà cho phải phép vào đó.

Xử Nữ ghé sát Thiên Yết, nói nhỏ câu cuối cho cậu ta nghe.
Dào nói đến quà sinh nhật thì bao la là chuyện với cái đám này.

Cả đám rước Bảo Bình tới bệnh viện, sau đó mới về nhà Thiên Yết. Cậu ta mới mua một căn to đùng, xa trung tâm một tí nhưng được cái yên tĩnh. Chắc kiểu này sắp lấy vợ nên mới chịu mua nhà, chứ bình thường cậu ta ở với bố mẹ, cũng không tính ra riêng làm gì. Đợt vừa rồi công ty làm ăn phát đạt nên mua một căn, rồi xây thêm cho bố hẳn cái bể sinh thái tha hồ mà nuôi cá koi.

- Biết thế hồi xưa mẹ Thiên Yết nhận mình làm con dâu, đồng ý vội có phải bây giờ có tên ở sổ hộ khẩu nhà nó rồi không. Tiếc nhỉ.

- Gớm, liệu có yêu nổi không?

Song Ngư nhìn Thiên Bình, yêu được cái đứa chỉ mải miết lo sự nghiệp thì phải hiểu chuyện như Linh mới bên cạnh Thiên Yến chừng đó năm, đánh đổi thời gian và hạnh phúc mới đi được đến giờ, tưởng là dễ.

...

"Đây là chiếc fic nhẹ nhàng, kể về đôi chuyện bình thường vặt vãnh mà chúng mình trải qua. Cảm ơn vì các cậu đã tới."

Nên các cậu cân nhắc khi nhảy hố nhé.

Thiên Ân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz