12 00 Tram Nam Cung Thuyen Ngan Nam Chung Goi
1,sau khi bắt đầu yêu đương lại, có một khoảng thời gian hai người chia tay. bởi vì lee sanghyeok thường xuyên phải đi công tác, không có nhiều thời gian ở bên em, nên trong lòng em không khỏi cảm thấy cô đơn.hình như hôm ấy là kỉ niệm 600 ngày sau khi quay lại, dù đã hẹn sẽ cùng nhau ăn bữa tối nhưng hắn nhận được cuộc gọi điều động khẩn cấp từ công ty. bấy giờ hắn vẫn chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé, luôn ưu tiên công việc nhất có thể. soạn hành lý cho hắn, han wangho đột nhiên khóc lớn. em hiểu cho hắn, nhưng vẫn tủi thân khóc một trận. lee sanghyeok ôm chặt em, kiên nhẫn chờ em nín, sau đó hắn rất bình tĩnh bảo, nếu em đau khổ như vậy thì chúng mình chia tay đi. trong khoảnh khắc đó, han wangho tỉnh táo đến lạ, em lấy tay lau nước mắt rồi nói đồng ý. lee sanghyeok sau đó lập tức chuyển đồ khỏi căn nhà thuê chung của cả hai, thế là họ chính thức chia tay.một tháng sau son siwoo mới biết chuyện, ngay lập tức cậu chạy tới chỗ lee sanghyeok muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc gặp mặt suýt nữa không nhận ra, trông hắn phờ phạc hốc hác rất vô hồn. son siwoo về bảo với han wangho, hắn yêu em hơn cả bản thân mình, tình cảm mà lee sanghyeok dành cho em nhiều đến phát điên rồi, có gì thì làm lành đi.còn một bên kim hyukkyu thấy thằng bạn mình không khác gì một cái xác khô biết đi thì bày chiêu, bảo lee sanghyeok có gì tìm bừa lý do mà nhắn cho em. sau đó hắn gửi wangho một câu, đại loại: "tính dặn em mặc ấm kẻo lạnh, mà đợi mãi trời vẫn nóng như mùa hè giữa mùa đông..."han wangho đầu bên kia đọc tin nhắn rồi khẽ cười.sau này hắn nói với em, lúc quyết định chia tay, hắn ôm đống đồ đứng đợi taxi, đột nhiên nước mắt nước mũi dàn đầy trên mặt, lần đầu tiên hắn khóc to như vậy khi đã trưởng thành. trước đó lee sanghyeok vẫn luôn mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng mọi chuyện liên quan tới em đều khiến hắn như rơi vào mê cung cảm xúc, có lo sợ, có bất an. thực ra han wangho cũng không tự tin, em không biết yêu một người như thế nào. nhưng em biết, tình yêu là cùng nhau trưởng thành, sẵn sàng gánh vác khó khăn. con đường phía trước rất dài, thật may vì cuộc đời cũng vậy, có thể nắm tay hắn từ từ bước đi.2,phòng ban có đồng nghiệp mới chuyển tới, là một cậu bé vừa tốt nghiệp đại học. nhờ tính cách khá nhiệt tình và nhanh nhẹn, rất nhanh han wangho với cậu ấy đã trở nên thân thiết. một hôm, cậu bé đột nhiên hỏi em: "sao anh kết hôn sớm vậy?""thời đến thì cưới thôi em.""nhưng sao anh biết đấy là người hợp làm bạn đời với mình vậy?"han wangho suy nghĩ một lát, sau đó hỏi ngược lại đối phương: "trong mắt em, anh là người như thế nào?""có năng lực, hoà đồng, tính tình siêu ok luôn." em nói: "cơ mà trong mắt người ấy, anh là đứa ấu trĩ, tay chân vụng về, rất trẻ con.""thế thì là do đối phương không hiểu anh hết đúng không ạ?""sai rồi." han wangho khẽ cười. "cả thế giới chỉ có mình người ấy hiểu anh nhất."buổi tối khi hắn tan làm, sau khi xong xuôi hết thủ tục "chào hỏi" khi về nhà, em hỏi hắn: "sao anh lại cưới em sớm thế?"hắn trả lời đơn giản: "sợ em chạy mất, không yêu anh nữa."3, han wangho được cử đi ký hợp đồng, nhưng đối tác không phải người tử tế gì cho cam, bùng kèo em ngay gần giờ hẹn. mười hai giờ đêm, ở nơi đất khách quê người, không bắt được chuyến taxi nào, một mình han wangho kéo hành lý ra sân bay dưới cơn mưa phùn. sau đó lee sanghyeok gọi điện tới, em vừa giận vừa tủi hét lên đòi nghỉ việc không làm nữa. hắn cũng không biết nói gì, đặt vé máy bay cho em xong rồi dặn em nghỉ ngơi trong lúc di chuyển, có gì đến nơi hắn đón. ngủ một giấc trên máy bay, dậy suy nghĩ lại thấy cũng không phải chuyện gì quá lớn. lúc gặp, hắn hỏi em: "viết đơn thôi việc chưa?""... đổi ý rồi.""sao vậy, nghe giọng em lúc ấy như sắp khóc tới nơi rồi.""thì... nghỉ xong không ai trả lương." han wangho tay vò góc áo đầy xấu hổ."anh có thể nuôi em mà? em chê anh à?" hắn nhìn em, tỉnh bơ hỏi."thế thì em sẽ mang tiếng là sugar baby của chủ tịch.""thì anh nuôi vợ anh mà, có phải ông già u50 nào nuôi em đâu."nghe cũng có lý ghê, làm em bắt đầu suy nghĩ. hay nghỉ việc ta? 4, lúc xuống sân bay, đứng cạnh em là một bà cô đứng tuổi, trong lúc chờ làm thủ tục có nói chuyện qua lại. lee sanghyeok tới đón em, cô hỏi em đấy là ai, sao lại nhiệt tình với em vậy.han wangho cười hì hì trả lời: "dạ chú của cháu đó cô, đến tuổi này rồi vẫn còn độc thân, không biết cô có mối nào ngon giới thiệu cho chú cháu không ạ?"lee sanghyeok đã quen với những "danh phận" em tự tuyên cho hắn nên cũng không nói gì, lẳng lặng kéo vali hành lý của em ra xe.đối phương lắc đầu không tin: "chồng cháu đúng không?""sao cô lại biết ạ?""mắt cháu thấy người ta đến thì sáng lên như cái đèn pha luôn."hình như đúng thế thật, chỉ cần nhìn thấy hắn, bất luận tâm trạng có ra sao, em đều cảm thấy yên lòng phần nào. ánh mắt dường như nói lên nhiều thứ, kể cả tình yêu. muốn biết một người có yêu một người hay không, hãy nhìn vào đôi mắt, chúng sẽ cho bạn biết câu trả lời.5, có lần đi qua trường cấp ba ngày xưa hai người học, đột nhiên lee sanghyeok nhớ tới hôm cả hai chính thức nói lời yêu. thời đó học sinh không có điều kiện để có xe riêng, vậy nên thường di chuyển bằng xe buýt hơn. tối đó hắn cùng với em ngồi xe buýt về nhà, chọn hàng cuối ngồi cạnh nhau. đèn đường mờ ảo chiếu lướt qua cửa kính, gió thu man mát dễ chịu, trên xe lại không có nhiều người. đột nhiên han wangho bên cạnh hỏi nhỏ: "lúc này có phải nên hôn không nhỉ?"lee sanghyeok ngẩn ra, nhìn em một hồi không trả lời.lúc xe gặp đèn đỏ dừng lại, hắn đếm ngược theo giây hiển thị.5..4..3..2.. môi lee sanghyeok lướt nhẹ qua môi em, đối phương có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại theo bản năng. trái tim hắn khi ấy dịu dàng mềm mại, khẽ rung động nhẹ tựa tiếng vỗ cánh của loài chim sẻ non.sau đó han wangho mắng hắn chơi xấu, khuôn mặt xấu hổ tránh ánh mắt của đối phương. hắn thì cười vui, phải đó, anh chơi xấu đó.đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.6, mãi mới có hôm cả hai người đều được nghỉ, nên em quyết định dậy sớm ra siêu thị mua đồ nấu ăn trưa. lúc thanh toán xong, vừa đi ra ngoài thì gặp trời mưa to, mà em lại không cầm ô, đợi một lúc thấy trời không ngớt mới chịu gọi điện cho hắn. "sao thế?" nghe giọng hắn vẫn còn ngái ngủ."em không mang ô, anh tới siêu thị đón em được không?"lee sanghyeok nói được, dặn em đứng yên ở đấy sau đó cúp máy. nhìn thời tiết, trong lòng han wangho có chút hối hận. cả tuần nay hắn mệt mỏi vì công việc mà chưa có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng, biết vậy cầm ô theo, để hắn ngủ thêm một chút.đột nhiên nhớ tới chuyện năm lớp 12, cũng là một ngày mưa và em không mang theo ô. khi ấy, cả hai vẫn đang lén lút yêu đương, chưa dám công khai vì sợ ảnh hưởng tới kết quả học tập, dù sao cũng là học sinh cuối cấp. hắn với em vẫn mang danh là bạn cùng bàn, xung quanh ngoại trừ son siwoo và kim hyukkyu ra thì chẳng ai biết về mối quan hệ đằng sau cả. hôm ấy, han wangho thấy hắn cùng đám bạn chuẩn bị ra về, hắn lướt qua em nhưng không nói gì. nhìn bóng lưng lee sanghyeok dần đi xa, trong lòng em có chút phiền muộn không rõ, như nửa muốn nửa không. đột nhiên hắn dừng lại, sau đó chạy về phía em, dúi vào tay em cái ô trong tiếng xì xào của đám bạn học xung quanh rồi lại chạy đi, vẫn là không nói gì cả.ngày đó lee sanghyeok luôn yên bình, thoáng qua nét thầm lặng giữa những mảnh ký ức xưa cũ. có thể hắn chẳng nói gì, nhưng han wangho vẫn cảm nhận được sự yêu chiều từ đối phương, giống như bóng lưng thầm lặng luôn lắng nghe và dõi theo em. và cho đến tận bây giờ vẫn vậy, đến khi cả hai đã trở thành người một nhà.tầm mười phút sau, lee sanghyeok đã lái xe tới. hắn xuống xe, cầm ô tới đón em ra xe. yên lặng nhìn đối phương cài dây an toàn cho mình, em cứ nghĩ hắn sẽ mắng em vì không mang theo ô ra ngoài, ai ngờ hắn lại hỏi: "sao không gọi anh dậy đi cùng em?""tính để anh ngủ thêm một chút, mà thành ra phá giấc của anh mất rồi."trên đường về nhà, em nhìn chằm chằm hắn: "lạ thật, trước kia nghĩ anh mặc tử tế mới đẹp, giờ đầu chưa chải mặc quần áo ngủ vẫn cảm thấy đẹp trai."hắn cười: "chồng em lúc nào chả đẹp.""em yêu anh.""..."hắn ngẩn ra."hì hì, không có gì, đột nhiên muốn nói yêu anh thui."seoul đất chật người đông, không khí thì ô nhiễm, chi phí sinh hoạt đắt đỏ. han wangho có một tỷ lý do không thích thành phố này, nhưng người em yêu đang ở đây, vậy nên nơi này vô thức trở thành nhà của em.tình yêu làm cho con người yếu đuối, cũng như vẽ thêm nhiều màu vào cuộc sống đơn giản này. trên đời có nhiều thứ thay đổi nhanh chóng, nhưng người trước mặt han wangho bây giờ lại làm em muốn tin vào tình yêu vĩnh hằng.end.
chúc mỗi người đọc tới đây đều sẽ có cuộc tình đẹp như lsh và hwh, kể cả người viết lên câu chuyện này.
chúc mỗi người đọc tới đây đều sẽ có cuộc tình đẹp như lsh và hwh, kể cả người viết lên câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz