1 Nam 2 Thang 20 Ngay Fakerpeanut Shortfic Nc 16
Wang Ho lúc này chợt dấy lên một nỗi thất vọng đau đớn. Giả sử bạn nhỡ cùng một ai đó tình một đêm, sau đó sáng hôm sau bạn tỉnh dậy, điều đáng lẽ bạn nên nhận được là một sự an ủi hay một hành động chịu trách nhiệm. Wang Ho là con trai, cậu cũng không cần đến những điều đó. Nhưng với Sang Hyeok, chỉ cần cậu nói bản thân không sao, thì anh sẽ cho đó là không sao. Wang Ho cũng không thể nói với anh rằng cậu cần anh quan tâm được, vì vốn dĩ anh và cậu chẳng là gì của nhau. Mà thật tâm trong lòng Wwng Ho lúc này, cậu đang rất tổn thương
Wang Ho mấy ngày sau đó cũng không dám chạm mặt Sang Hyeok. Thật ra, cậu đã nghĩ rằng bản thân cậu và anh sẽ có một viễn cảnh tốt hơn vì đơn giản cậu vẫn cho rằng tiếp xúc thân thể là thứ gì đó khiến hai con người gắn kết với nhau. Nhưng có lẽ là cậu đã sai. Đã không thích thì cho dù có quan hệ với nhau thật nhiều cũng chẳng có chút tình cảm nào. Sang Hyeok không thích cậu, điều đó không bao giờ thay đổi
Wang Ho nhận được điện thoại hẹn họp với ROX cũ. Dĩ nhiên là cậu sẽ đi ngay. Nhưng có vẻ sau đêm hôm trước chứng kiến màn "múa lưỡi" của Wang Ho nên ba má nhà Longzhu nhất quyết không để cậu đụng vào rượu dù chỉ một chén
Cậu sợ Sun Gu sẽ đợi nên bản thân đã không quên gọi cho cậu ta một cuộc, nhắn rằng cứ ngủ trước không cần đợi cậu
Lúc mọi người ra về là đã hơn 2h sáng. Cậu định sẽ bắt taxi về nhà nhưng Kyung Ho nhất quyết nói sẽ đi cùng cậu. Wang Ho nhớ ngày cậu mới vào ROX, anh Kyung Ho là người quan tâm chăm sóc cho cậu nhiều nhất. Ngay cả khi bây giờ mỗi người một nơi nhưng anh vẫn giữ thói quen chăm lo cho cậu. Kyung Ho sợ cậu về nhà không an toàn
"Anh Kyung Ho, giả sử như anh lỡ ngủ với một ai đó khi người khi người đó đang say, sáng hôm sau tỉnh dậy anh sẽ làm gì !"
Wang Ho tựa đầu vào cửa taxi, mái tóc cậu cứ vì thế mà bị gió cuốn ra ngoài. Cậu nhìn về phía rất xa, nơi chỉ có một bầu trời tối đen và ánh đèn leo lét trên đường cao tốc"Trước khi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra !"Kyung Ho rất tỉnh táo. Anh cười ha hả khi nghe thấy câu hỏi của Wang Ho, toe toét mở điện thoại ra bấm bấm. Nhóc em của anh đang nói linh tinh gì anh cũng không hiểu
"Anh, em nói thật đấy !"
Wang Ho đưa mắt nhìn anh. Gió vẫn cứ cuốn mái tóc của cậu, giống như muốn lôi cả cậu ra ngoài kia
Kyung Ho phát hiện ra giọng của Wang Ho nghiêm túc bất thường. Anh ngẩng đầu, không đùa cợt
"Wang Ho, đã xảy ra chuyện gì à ?"
Cậu chỉ lắc đầu, mấy ngón tay đan vào nhau, đôi mắt hướng xuống mũi giày
"Không, em muốn hỏi anh thôi. Nếu như anh đồng ý ngủ với người đó cho dù người đó say thì liệu có phải là do anh cũng có chút tình cảm gì đó không ?"
"Không !"
"Tại sao ?"
"Nếu như anh yêu người đó, nhất định anh sẽ không đụng vào người đó khi người ta đang say. Ít nhất, phải là quyết định của lý trí chứ không phải là do men rượu xúi giục !"
Một lần nữa, con tim của cậu dường như có cả ngàn mũi tên đâm vào, đau nhói
"Chỉ là lợi dụng thân thể thoả mãn bản thân mà thôi ! Wang Ho, em nhất định không được coi đó là tình cảm yêu đương !"
Wang Ho im lặng. Cả một bầu trời đen tối như đổ ụp xuống trước mắt cậu. Thì ra là Lee Sang Hyeok chỉ là lợi dụng cậu thôi, lợi dụng để thoả mãn nhu cầu. Cậu đến cuối cùng vẫn là thứ rẻ mạt trong mắt anh
"Là em phải không ? Người say rượu đó là em ?!"
Wang Ho có chút bối rối, cậu lắc đầu
Kyung Ho đưa bàn tay vò mái tóc cậu, cẩn thận dặn dò
"Em là em của anh. Em nói gì anh đều hiểu. Cố lên Wang Ho, dù có bị tổn thương cũng đừng để người ta thấy điểm yếu của em, như vậy chỉ khiến cho họ thấy em là đứa vô dụng mà thôi !"
Taxi dừng ngay dưới chân GH, Kyung Ho giục cậu lên nhà thật nhanh, bao giờ anh thấy khuất bóng cậu mới ra về, đến thanh toán tiền cũng nhất quyết không để cậu trả
Wang Ho hí hoáy bấm mật mã, tiếng cửa kêu lên "tít tít" và được mở ra ngay sau đó. Wang Ho quay mình đóng cửa lại, cởi giày bỏ lên giá. Lúc vừa quay người lại đã bị một cánh tay gắt gao ôm chặt vào lòng. Cậu có chút hoảng hốt mà vùng vẫy nhưng đối phương vẫn không hề chịu nới lỏng cánh tay mà càng mạnh mẽ ôm cậu vào
"Tại sao em lại về muộn như vậy ? Sao không gọi anh đến đón ?"
Giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai cậu. Hơi nóng từ miệng phả vào khiến cậu rất nhột. Tay cậu lúc này cả hai đều đặt ở trên ngực người kia
Wang Ho ngây ra một chút. Là đang quan tâm cậu hay là ý gì khác
"Anh Kyung Ho đưa em về, dù sao trước đây bọn em cũng là bạn tốt...hơn nữa...em cũng không muốn phiền mọi người...dù sao mọi người cũng đang ngủ..."
Thật ra nếu ngày hôm nay thực sự cần người đến đón, cậu tuyệt nhiên cũng không bao giờ gọi cho Sang Hyeok.
"Wang Ho, em thấy kì cục lắm phải không ?"
"Hả ?"
"Tự nhiên anh lại trở thành thế này !"
Sang Hyeok vẫn ôm ghì cậu. Họ đang đứng ở cửa ra vào, một màu tối đen của không trung. Wang Ho chẳng thấy gì cả ngoài cái bóng màu đen đang ôm cậu
"Wang Ho ! Em...đừng là của ai...là của anh đi...anh không muốn em đi với người khác...đừng rút lúi..."
Cậu cảm giác như anh đang say vậy, giống như cậu ngày hôm trước. Chỉ có say mới nói ra những lời này. Nhưng cậu chẳng hề ngửi thấy mùi rượu nào quanh đây. Wang Ho lại nhớ đến lời của Kyung Ho. Cậu tuyệt đối không được coi đây là loại tình cảm yêu đương, dù có cũng chỉ là chút thương hại còn sót lại sau tối hôm đó mà thôi. Chẳng có gì gọi là tình cảm thực sự cả, cậu không nên ảo tưởng
"Wang Ho, anh y..."
"Em thích người khác rồi !"
Wang Ho cắt lời, cậu không nên chìm vào sự mềm mỏng này. Cậu sẽ đau đớn nếu tin vào nó
"Em rút lui là vì em thích người khác mất rồi !"
"Em..."
Wang Ho đẩy ngực anh ra xa, thoát khỏi cánh tay của anh lúc này đã buông rời hoàn toàn. Wang Ho cúi đầu, cho dù lúc này chẳng thể thấy mặt nhau, nhưng cậu cũng không có dũng khí để đối diện
"Anh quên chuyện đó đi, em thực sự không sao..."
Không sao nhưng nước mắt cậu lại rơi rồi. Tim cậu đang rất đau, nó như bóp nghẹt lại. Nói dối là đau đớn như vậy đấy
"Anh xin lỗi ! Từ nay nhất định không làm phiền em nữa"
Bóng dáng cao gầy của anh quay đi rồi khuất dần. Wang Ho ngồi thụp xuống, hai tay bó chặt gối, cố kìm nén tiếng khóc của mình. Tại sao lại trở thành như thế này. Thà rằng cứ để anh ghét cậu, vậy mà bây giờ mở lòng một chút thì lại không thể cùng nhau tiến tới. Wang Ho sợ, sợ đó là thương hại. Lee Sang Hyeok, em đang đau lắm, anh biết không ?
...
Để thua AFs 2-0, SKT có đôi chút căng thẳng. Kkoma có đưa ra vài lời khuyên, nhắc mọi người phải liên tục luyện tập cố gắng, không được chủ quan. Sau cùng trước khi ra về, liền nói với Wang Ho
"Wang Ho, cố lên, Blank vẫn chờ em ở đằng sau đấy !"
Dù thầy đang cười, biết đó là lời nói đùa, nhưng Wang Ho thấy cậu bị tổn thương. Cậu chắc hẳn là chơi không tốt, nếu có Sun Gu, mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều
"Ầy dà, em hay Wang Ho đều được mà. Mọi người không thấy Wang Ho sắp biến thành thầy tu thật rồi sao. Ăn cỏ thay thịt hahaha !"
Sun Gu lao tới ôm ghì lấy cổ cậu. Cậu ta biết trong lòng Wang Ho đang buồn, bạn tốt thì không thể vì những chuyện này làm cho phân tâm nản chí
Kkoma xoa đầu Wang Ho, nhẹ nhàng vuốt nắn sau gáy cậu ( cái nỳ là tui thấy thật nha hai thầy lúc nào cũng xoa nắn cổ Đậu Phộng thôi (((((((((: )
"Cố lên nha Wang Ho anh tin em làm được ! Mọi người sẽ hỗ trợ em, yên tâm mà làm tốt nhé !"
Wang Ho gật đầu. Khuôn mặt trắng xinh của cậu lại khiến thầy buông những lời trêu chọc "ôi Wang Ho em đẹp trai thật đấy !"
Cậu chỉ biết cười trừ, gãi đầu gãi tai mặc cho cái đám quỷ kia hùa theo
Wang Ho thấy anh đứng dậy lẳng lặng đi ra ngoài
Mọi người chuẩn bị ra ngoài lên xe về GH. Lúc đang đi ra thì có gặp đội Longzhu ở đầu bên kia. Đa số là thề thốt sẽ có vụ nhậu nhẹt khác vì vụ trước fail quá. Tự dưng Wang Ho thấy áy náy. Cậu đứng ở góc nói chuyện với Beom Hyeon và cậu em Woo Chan. Mặc dù là nói chuyện nhưng mắt cậu vẫn không hề rời khỏi dáng người của Quỷ vương. Cậu Bo Seong kia lại tới rồi. Cái dáng vẻ ngượng ngùng làm cậu thấy bản thân thua kém. Cậu thấy hai người họ nói chuyện vài câu, cậu nhóc cười rất tươi. Lát sau rút điện thoại ra bấm bấm rồi sung sướng rời đi
"Wang Ho, em có nghe anh nói gì không ?"
Beom Hyeon quơ quơ tay trước mắt cậu khiến Wang Ho giật mình trở về thực tại
SKT về nhà sau đó tối lại đến luyện tập ở trụ sở riêng. Mọi người cũng luyện tập hết sức để có thể thể hiện tốt nhất trong nhưng trận sắp tới
Jae Wan đi ra ngoài đem bánh vào ăn, lúc vào thì lại tới cùng một người khác nói chuyện rất lớn khiến Wang Ho phải quay đầu lại
"Ơ hơ, chúng mình đang là kì phùng địch thủ đó nha anh tới đây làm gì !"
"Anh đến chơi không được sao ?!"
Jae Wan cười đùa đu lên người Gyeong Hwan. Cái thân hình mập ú của cậu ta khiến người anh lảo đảo. Là Marin hyung nha, lần trước đã đưa cậu về nhà, phải biết phép tắc mới được
"Em chào anh ạ !"
Wang Ho đứng dậy cúi người lễ phép chào. Gyeong Hwan tiện tay xoa đầu, vỗ nhẹ vào vai cậu
"Wang Ho dễ thương quá !"
Cậu ngượng ngùng vì lời khen của anh. Mặt mũi đỏ lên trông rất buồn cười
"Anh đến đây làm gì ?"
Sang Hyeok từ trong phòng đi ra, không chút biến đổi cơ mặt, lấy một chai nước trên bàn
"Sang Hyeok à, em không cần vô tình vậy chứ ? Dù sao thì anh cũng từng là đồng đội của mấy đứa mà. Phải không mấy đứa !"
Gyeong Hwan quay sang hỏi những người xung quanh, tất cả đều đồng thanh "đúng vậy" khiến anh rất hài lòng
"Mà hôm nay anh đến không phải gặp em nên cũng đừng trưng bộ mặt đó ra nha !"
Gyeong Hwan đưa ngón tay khịt mũi cười cười bá lấy cổ Wang Ho mà nói
"Anh đến tìm Wang Ho, mấy đứa cho mượn Wang Ho chút nha !"
Wang Ho có chút bất ngờ nhìn thẳng vào bộ mặt đang nhăn nhở của Gyeong Hwan, sau đó lại bối rối nhìn Sang Hyeok. Nét mặt của anh không có sự thay đổi, chỉ là nó ngày càng tối sầm đi
"Tuỳ anh !"
Sang Hyeok không nhìn qua cậu. Anh lạnh lùng quay người bỏ vào bên trong. Wang Ho chỉ biết nhìn theo, hai bài tay đùa nghịch vạt áo ở phía trước
Gyeong Hwan đưa cậu đến quán cafe ngay sát trụ sở luyện tập. Cậu cũng không hiểu vì sao anh lại đến tìm cậu. Rõ là cậu và Marin hyung không có quan hệ gì đặc biệt. Cậu cũng quên đi chuyện hôm trước rồi
"Em...em không biết anh gặp em là có việc gì chỉ bảo..."
Wang Ho ấp úng gãi đầu gãi tai, hai bàn tay xoa xoa vào cốc cafe còn nóng
"Wang Ho, Bengi là cái bóng lớn đấy, em có thấy là gánh nặng khi ở cạnh Sang Hyeok không ?"
Cậu không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, và hỏi có ý gì
"Em...không hiểu ý anh..."
"Trước đây Sang Hyeok có tình cảm với Seong Ung !"
Wang Ho ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cậu không phải không biết trước đây người có ảnh hưởng tới Sang Hyeok nhiều nhất là anh Bengi, nhưng cậu không nghĩ là loại tình cảm này. Chẳng trách, trong mắt anh, cậu vẫn luôn là đứa thấp kém
"Seong Ung sang Trung đánh chưa hết giải thì buộc kết thúc hợp đồng. Cậu ấy về Hàn rồi. Trước đó Sang Hyeok là người duy nhất không hề níu giữ, nhưng thật tâm trong lòng biết chuyện Seong Ung về Hàn Quốc cũng rất nóng lòng muốn gặp !"
"Chuyện này...chuyện này...em..."
Gyeong Hwan nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Wang Ho bối rối. Cậu nhìn sang chỗ khác, hai tay lúc nãy xoa cốc cafe giờ đã thành nắm chặt rồi
"Em thích Sang Hyeok là muốn cậu ta đáp trả hay là chỉ vì muốn đơn phương mà nhìn như vậy thôi !"
Wang Ho cúi đầu. Cậu yêu Sang Hyeok. Tình cảm của một đứa fan hâm mộ dần dần chuyển biến thành một tình cảm riêng tư lúc nào không biết. Có nhiều người đã khuyên nhủ cậu, nên từ bỏ. Vậy mà cậu vẫn cứ nhất quyết, để rồi bây giờ nhận lại được một kết quả như vậy là do cậu. Hoá ra từ trước đến giờ, trong lòng anh đã có người khác, tại sao bản thân mình cứ cố chấp mà đòi bước vào tim người ta. Wang Ho tự mắng bản thân, thì ra là cậu đã quá coi trong mình rồi. Người mà anh ấy thích, đã quay trở lại rồi, cậu vẫn luôn luôn ở ngoài tầm mắt của anh, chưa bao giờ anh nhìn tới. Kyung Ho nói đúng. Loại tình cảm sau một đêm không phải tình yêu mà là sự thương hại. Cậu đến cầu xin tình cảm của người ta, để rồi chính cậu lại chết trong sự ngu ngốc ấy
"Wang Ho, anh chưa từng thấy một đứa trẻ nào ngốc như em. Yêu ai đó không phải là sai trái, chỉ trách là em yêu Sang Hyeok !"
"Nhưng tại sao, anh lại quan tâm đến chuyện của em như vậy ?"
Gyeong Hwan cười mỉm, nhấc tách cafe còn nóng thổi thổi, hớp một ngụm rồi lại đặt xuống nhìn cậu
"Anh không biết nữa. Từ hôm anh gặp em, chắc là vì chuyện tình cảm của em mà anh thấy cảm động đấy !"
Wang Ho cho đó là lời nói đùa, cậu cười khì khì, định nhấc cốc cafe của mình lên thì xém chút nữa đánh đổ ra quần áo
"Wang Ho, anh thích em !"
...
Wang Ho ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài phòng khách. Tiếng Jun Sik từ trong bếp vọng ra, vài giây sau thì lù lù xuất hiện với cái bánh kẹp trên tay
"Ây, đi đâu đấy, không ăn ở nhà à ?"
Wang Ho ban đầu tưởng Jin Sik nói mình. Cậu đi đâu với cái bộ dạng này chứ. Cậu quanh ngang dọc mới phát hiện ra Sang Hyeok ở đằng sau đang khoác áo gió, hình như là chuẩn bị ra ngoài
"Không, tôi đi ra ngoài chút !"
Đám Ha Neul và Seung Hun từ đâu lao ra soi xét từ đầu đến cuối
"Khai mau, ai mối !"
Sang Hyeok gạt ngón tay của Seung Hun đang chọt chọt vào vai mình, xỏ chân vào giày
"Các cậu bớt linh tinh dùm tôi. Là Bdd của Longzhu. Cậu ta hôm trước có mượn chuột của tôi. Đương nhiên là tôi phải tới lấy rồi !"
"Ôi, biết cả số điện thoại luôn. Anh cho cậu ta hả ?!"
"Aha, lần đầu tiên tôi thấy Quỷ vương dễ dãi như vậy nha. Mọi người ơi, liệu fanboy có trở thành crush không ?!"
Seung Hun ôm cái miệng cười ngặt nghẽo, liền sau đó bị Sun Gu lao tới đánh tơi tả dằn mặt "anh có im đi không ?!", lúc này cậu ta mới để ý Wang Ho đang đứng như tượng đá ở kia. Cậu ta muốn đánh chết cái miệng vô dụng của mình
Wang Ho nghĩ trong lòng. Sang Hyeok tính không thích quan hệ với ai mà vẫn chịu cho Bo Seong mượn đồ. Cuối cùng, vẫn là cậu thất bại
Cậu đi vào phòng đóng cửa lại. Ở trên bàn vẫn còn quyển lịch mỗi ngày được đánh dấu cẩn thận. Hôm nay đã là 1 năm 2 tháng 14 ngày. Nó nên dừng ở đây thôi. Chấm dứt tất cả !
Ở ngoài có tiếng nói chuyện rất to, cùng đó là tiếng hét vang trời lở đất. Wang Ho còn đang sầu thảm nghĩ chuyện của mình, cậu mở cửa ngó đầu ra, một lần nữa lại thấy việc mình nên dừng ở đây là đúng
"Mấy đứa, anh về chơi với mấy đứa rồi đây !"
End Chap 4
- Chắc ai cũng biết là ai quay về rồi nhờ :)))
- Chiều nay các mẹ đừng quên trận Bán kết của các bé vs RNG nhaaaaaa :))) SKT 5ting Đậu Đậu 5tinggggg
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz